bang yedam.

472 43 4
                                    

stanley, canada, bên khung cửa sổ.

stanley, canada, bên khung cửa sổ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

tôi chưa từng nghĩ mùa thu ở xứ sở này lại đẹp đến như thế, bởi tôi vốn không thích cái lạnh, nên canada trong trí tưởng tượng của tôi luôn tràn ngập tuyết trắng và những cành cây khô. nhưng qua vòm cửa cao rộng từ phòng anh, tôi có thể thấy lá cây đỏ rực thành từng cụm, xa xa là vài con đỗ quyên đang ríu rít chuyện trò, khung cảnh thật kì diệu và mới lạ, tựa như một bức tranh tràn ngập sắc đỏ cùng lốm đốm chấm đen.

"anh, lá cây đã ngả màu rồi đấy."

tôi hào hứng nói với anh, và anh nhanh chóng hưởng ứng bằng cách rời khỏi chỗ ngồi để tới gần khung cửa sổ.

"ừ nhỉ, bây giờ anh mới biết."

yedam mỉm cười, anh nghiêng đầu nhìn qua vai tôi. hơi thở của anh phả lên gáy tôi ấm nóng, khiến tôi bỗng dưng thấy nhồn nhột.

"này, anh sống trong một căn hộ có cửa sổ rộng hướng ra mặt đường đấy", tôi quay lại nhìn vào mắt anh, cố gắng giở giọng trách móc để kiếm cớ đẩy anh ra, "tại sao anh lại không biết cây đã thay lá cơ chứ?"

lần này thì yedam phì cười, anh lắc đầu nhè nhẹ rồi quay người đi vào trong bếp, bỏ lại tôi một mình vui thích trầm trồ bên ô cửa sổ. tôi hừ nhẹ trước phản ứng chẳng có gì là hứng thú của yedam, nhưng khác với việc phụng phịu một cách vô nghĩa vì câu chuyện của mình không được tán đồng như mọi khi, tôi chọn cách đếm theo từng bước nhảy của mấy chú đỗ quyên non để làm dịu đi khúc chạnh lòng.

"em đừng đứng gần cửa sổ nữa, lũ con nít ở sân bóng chày kế bên có thể sẽ làm vỡ nó bất cứ lúc nào đấy", yedam từ bên trong nói vọng ra với tông giọng trêu chọc, "tới lúc đấy anh không nghĩ mấy con chim non sẽ chườm đá cho em đâu."

"quá đáng ghê đó, yedam."

tôi khẽ trách, nhưng dù sao lời anh nói cũng có vẻ đúng, sẽ thật nguy hiểm nếu cánh tay đang lành lặn bỗng dưng bị hàng chục mảnh vỡ ghim vào. nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi, tôi rùng mình, bởi bản thân là một nhà văn nên tôi bị cái tật hay nghĩ quá xa, song tôi chẳng thấy phiền lòng xíu nào. khác với nhân vật bê-li-cốp trong tác phẩm "người trong bao", tôi sáng suốt và biết nghe lời hơn nhiều.

"gì đây, cho em à? chà, cám ơn anh."

tôi bước vào bếp với đôi cánh tay giấu nhẹm sau lớp áo khoác nỉ, đúng lúc yedam vừa pha xong hai phần si-rô lá phong thơm lừng. anh phá lên cười trước dáng vẻ nhỏ bé của tôi, đoạn đưa cho tôi một cốc và giục uống.

| treasure | người tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ