amsterdam, hà lan, nơi công viên đầy cây xanh và nắng vàng.
♡
tôi dùng một chiếc mũ rộng vành để che đi khuôn mặt nhăn nhó, chẳng là tối hôm qua tôi bị mất ngủ vì thứ mùi ẩm mốc bốc lên từ chiếc giường trong phòng trọ. tôi hơi hối hận vì bản thân cứ ham mê được ngủ trong căn phòng bài trí nội thất làm từ gỗ, nghe thì vintage thật đấy, nhưng đối với nơi có không khí ẩm thấp về đêm như hà lan, điều này chẳng phải ý tưởng hay ho cho lắm.
"em, hình như chỗ này hơi nắng."
tôi kéo chiếc mũ xuống để có thể hé mắt nhìn anh, người vừa ngồi xuống cạnh tôi trên tấm thảm picnic nhăn nhúm. asahi mở lời bằng tông giọng bình bình đặc trưng, nên có chúa mới biết anh đang muốn bày tỏ điều gì.
"em đã chọn nơi có bóng râm rồi."
"không, ý anh không phải thế", asahi nhìn tôi, mỉm cười, "hôm nay em mặc váy kẻ caro trắng đỏ và đội mũ rộng vành."
asahi bỏ lửng câu nói khi thấy tôi đang nhìn anh trân trân. anh nói đúng, chẳng hiểu sao nay tôi lại chọn mặc váy dài và đội mũ, nhưng sự thay đổi này không khiến tôi phiền lòng là bao, ngược lại tôi còn thấy mình xinh hơn. nhìn vào ánh mắt kia, tôi hiểu anh đang muốn khen tôi trông thật tỏa sáng, nhưng asahi là vậy đấy, anh sẽ chẳng bao giờ khen người khác đẹp một cách lộ liễu đâu.
"asahi này"
"ơi?"
coi lòng bỗng dưng xao động khiến tôi cũng muốn khen asahi một câu, bởi trái ngược với anh, tôi thích việc tìm ra điểm tốt của đối phương rồi ngồi nói mãi về điều đó. cơ mà tôi lại thôi, bởi asahi đẹp, nhưng gu thời trang của anh cứ kì lạ thế nào. tôi không nói về việc asahi có mái tóc nâu vàng lúc nào cũng rối, mà là chiếc áo điểm những mảng màu loang lổ kia. asahi trước mắt tôi đang mặc một chiếc sơ mi kì dị, tay áo anh ruộm thứ màu tím ngắt hồng hồng còn cổ thì có vài vết ố.
"à, không có gì đâu."
tôi dài giọng, tay kéo chiếc mũ lên ngang mặt để tránh những tia nắng nghịch ngợm đâm xuyên qua kẽ lá, tiện che đi cả sự nghĩ ngợi xen lẫn ngập ngừng nơi đáy mắt mình. bỗng dưng tôi chẳng thể nào ngưng nghĩ về một buổi trời chiều ruộm từng tảng mây màu kẹo bông gòn điểm vài hạt nắng xanh xám; phải công nhận rằng chúng đẹp lạ lùng, nhưng như vậy nom sẽ thật kì dị làm sao.
"em cười gì thế?"
tiếng cười khúc khích của tôi dường như đã làm asahi tò mò, anh khe khẽ nhấc lên chiếc vành mũ to tướng để có thể nhìn thấy tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| treasure | người tình.
Romancelà một nhà văn, tôi thích đi và viết, nhưng có vẻ ở đâu cũng sẽ có người ngăn tôi hoàn thành bản thảo của mình.