Câu chuyện ở bệnh viện

989 50 1
                                    

Anh nhìn cậu với vẻ mặt hốt hoảng và lo sợ, sợ cậu xảy ra chuyện gì thì ai lo cho anh đây "Vậy em mau thay quần áo rồi anh chở đi bệnh viện ". Cậu nghe anh nói cũng chỉ gật đầu một cái .

Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện rất là nồng nặc, khó ngửi , bên trong lại còn khá là đông nên đợi bốc số cũng phải xếp hàng .Chờ được một lúc lâu thì cũng mới đến số của cậu.

Căn phòng trắng sáng ,cách bày trí gọn gàng làm cho căn phòng trở nên rất là tao nhã. Bác sĩ bên trong là một người đàn ông cao niên, tóc đã bạc trắng cả nữa đầu.

Ông mời cậu ngồi xuống ghế để chỉnh đoán bệnh tình . Cầm lấy cổ tay cậu ấn vào cổ tay có vẻ như đang nghe một cái gì đó "Mau kể lại triệu chứng bệnh cho tôi nghe nào" . Nghe ông nói thì cậu cũng vội vã kể bệnh tình của mình cho ông nghe.

Anh đứng bên cạnh cậu nghe cậu kể mà lòng lo lắng, sốt ruột cho cậu. Ông cười vỗ vai cậu "Chúc mừng Cậu đã có thai rồi đã được 2 tuần tuổi rồi".

Nghe ông nói xong thì anh và cậu đơ ra không biết nói gì bởi vì đây là lần đầu tiên mà anh và cậu nghe đến con trai có thể sinh được . Anh vội vàng nắm lấy tay bác sĩ "Thật sao, làm sao mà con trai có thể sinh con được".

Nghe xong câu hỏi này ông cũng rất bối rối bởi vì đây là trường hợp đầu tiên mà ông thấy con trai sinh con" Cái này thì tôi cũng chưa rõ nhưng chắc chắn là vợ anh đã mang thai".

Anh bất ngờ ôm lấy cậu, vẻ mặt vừa vui mừng vừa hốt hoảng "Chúng ta có con rồi Mix ơi". Nghe anh nói thì cậu mới hoàn hồn lại nãy giờ cậu vẫn đang còn ngơ ngác đắm chìm trong suy nghĩ của mình " Vậy là mong muốn của Pí Earth được thành hiện thực rồi , chúng ta có con rồi chồng ơi".

Chưa kịp vui mừng thì ông bác sĩ lại nói tin buồn cho 2 người "Vì là con trai mang thai nên chúng tôi cần phải kiểm tra thật kĩ càng nếu không đứa bé trong bụng khi sinh ra sẽ để lại di chứng".

"Di chứng sao?"

"Đúng vậy nên khoảng thời gian này cần chăm sóc cho cậu ấy thật tốt đừng để cậu ấy vận động nhiều, tâm lý đừng để bị chấn động , ngủ đủ giấc nên dậy sớm để vận động nhẹ nhàng, khỏe khoắn" Bác sĩ dặn dò anh thật kĩ lưỡng "Và nhớ là đừng để vợ cậu bị lạnh".

"Vâng tôi nhớ rồi bác sĩ" Anh vui mừng, bên trong như muốn khóc òa lên, cuối cùng thì anh cũng được làm ba rồi , mẹ anh rất là mong cháu nội nhưng mà khi anh lấy cậu làm bà rất buồn vì cậu sẽ không có cháu cho bà ẵm bồng khi gần đất xa trời nhưng hôm nay là một ngày rất vui với anh.

Ông bác sĩ in một tờ giấy rồi quay sang nhìn anh nói "Mau ra đóng tiền , mua theo đơn thuốc ở trên này. Cứ cách một tháng thì đi tái khám định kì. Còn giờ thì 2 người đi theo tôi vào phòng siêu âm ".

Trong phòng siêu âm là một phòng kín cách âm với không gian bên ngoài chỉ có anh và cậu cùng vị bác sĩ lớn tuổi ở trong căn phòng. Ông đỡ cậu ngồi lên bàn siêu âm "Cậu vén áo lên để tôi bắt đầu siêu âm cho cậu."

Trước mặt anh là một màn hình lớn bên trên hiện lên khoang bụng nhỏ của cậu "Trước mặt 2 cậu là bào thai đang phát triển" . Bào thai nhỏ nhìn giống như một trái cuối chẳng có hình dạng gì nhất định.

"Rồi xong rồi , đúng là có một bào thai đang phát triển bên trong cậu. Hiện tại thì không phát hiện ra di chứng nào hết nên cũng đừng lo lắng quá" Ông nhìn lên màn hình rồi gật đầu nhìn anh nói.

Sau khi làm hết tất cả các xét nghiệm thì cậu không có di chứng nào hết nên anh đã đặt rất là nhiều đồ ăn cho cậu. Hồi xưa thì anh không muốn cậu ăn quá nhiều vì sợ cậu sẽ bị bệnh nhưng mà giờ cậu đang mang một sinh linh nhỏ nên là anh sẽ nuông chiều cậu hết mực , cậu muốn gì anh đều cho cậu hết.

Trên chiếc xe nhỏ , không khí hạnh phúc và vui tươi lan tỏa khắp xe. Cậu phũng phịu , chu mỏ nói "Chồng ơi bé muốn ăn cái kia kìa" Vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài các hàng quán bên đường.

Anh xoa đầu nhéo cái má nhỏ đang nũng nịu" Ở ngoài đó , không khí bụi bẩn nên chồng sẽ đặt đồ ăn rồi mang về nhà, lúc đó chồng lại sợ vợ không ăn hết ấy chứ" . Vừa nói đến đồ ăn mắt của cậu sáng lên "Vậy mau về nhà thôi". Suốt quãng đường đi miêng cậu cứ mấp máy lảm bẩm không biết nói gì chỉ mình cậu biết "Thịt nướng sắp được ăn thịt nướng rồi" Vừa nói vừa cười như bị sảng.

Về đến nhà cậu đã chạy ngay vào bếp , bên trong rất nhiều đồ ăn. Sau khi cậu khám bệnh thì anh đã gọi điện cho người đến dọn dẹp và khử trùng căn nhà, sẵn tiện lấy đồ ăn mà anh đã đặt. Cậu chạy đến bên bếp , bên trên có rất nhiều đồ ăn. Y loay hoay tìm thịt nướng nhưng tìm một hồi cũng chẳng thấy đâu . Thấy cậu hớt ha hớt hải , loay hoay tìm thì anh cũng  biết cậu muốn tìm gì "Không có thịt nướng đâu".

Vừa nghe anh nói thì Y tức giận chạy đến ghế sô fa ngồi "Vợ đang có thai làm sao ăn đồ nướng được , bác sĩ đã dặn rồi mà" Anh xoa đầu cậu nhóc vẫn đang tức giận ngồi nép bên trong ghế.

Nghe anh nói cậu chỉ im lặng lắng nghe không thèm trả lời lại "Thay vào đó anh đã mua rất nhiều đồ luộc và hấp rồi đó toàn là món em thích".

"Ai nói Mix thích".

Anh cũng không muốn dỗ dành cậu như vậy mãi vì càng làm thế cậu càng ỷ lại "Vậy nếu em không ăn thì anh sẽ cho Edin và Somporn ăn ".

Vừa nghe anh nói như vậy thì nước mắt cậu liền chảy ra , cậu biết là anh hết thương cậu rồi nên mới nói như vậy.

Thằng con tui nó muốn ăn mà cũng không cho nó ăn . Ra đây mẹ thương con ơi 😭😢

Theo dõi tui trên facebook nha link: https://www.facebook.com/do.lan245


[#EarthMix] Yêu Chính Bản Thân Em 💖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ