Chương 8

549 32 6
                                    


Chương 8

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 8



"Ba... ba ơi..."

Đứa trẻ chạy đến vòng tay của người đàn ông trung niên khi ông vừa bước xuống xe. Ông nở nụ cười rạng rỡ và nhấc bổng nó lên ôm vào lồng.

"Hôm nay anh trai Mun đánh Gulf." - Đứa trẻ mếu máo mách tội.

"Tại sao lại đánh con chứ?" - Ông lo lắng, kiểm tra thân thể không có vết thương nào mới thấy nhẹ nhõm hơn.

"Mun giật bút của con nên con giật tóc nó, nó liền gọi anh trai học lớp ba đến."

"Bị đánh ở đâu? Có nặng không?"

Gulf lắc đầu nguầy nguậy. - "Chưa kịp đánh con đã chạy rồi."

Ông bật cười, con trai rất lanh lợi, rất đáng yêu. - "Thông minh lắm, nhưng không được đánh bạn nữa. Đánh nhau là không tốt, con hiểu không?"

"Ba! Gulf cũng muốn có anh trai! Ba mua cho Gulf một anh trai đi!"

"Sao tự dưng lại muốn có anh trai?"

"Vì anh trai sẽ bảo vệ Gulf, sẽ chăm sóc Gulf."



"Hãy để anh hai được chăm sóc em đi."



Gulf cảm thấy chông chênh, đây giống như một trò đùa, cậu mơ mơ màng màng nghe Kao kể mọi chuyện nhưng vẫn chưa ý thức được đây là thực tại.

"Em xin lỗi, em chưa từng nghe ba em nói có nhận con nuôi."

"Anh hiểu, tại anh cũng luôn ở nước ngoài. Khi về anh cũng muốn nói với em, nhưng anh cứ chần chừ không biết mở lời như thế nào." - Kao đáp. - "Nếu em cần giấy tờ nhận nuôi thì..."

"Không cần đâu ạ." - Gulf từ chối. - "Cám ơn anh đã cho em ngủ nhờ. Em ổn và có thể tự lo cho bản thân mình."

"Thật ra, anh còn một thứ muốn cho em xem."

Gulf run lên, cậu nhìn vào chiếc email mà Kao đưa ra, đó là địa chỉ email của ba cậu, thời gian là 1 tuần trước khi ông bị bắt.

"Gửi con, Kao.

Gần đây ba có một dự cảm xấu, nhưng ba không chắc là gì nữa. Con luôn là đứa trẻ xuất sắc làm ba tự hào và yên lòng. Nhưng ba lại rất lo lắng về Gulf. So với con, em trai con còn vụng về và nhiều thiếu sót. Có lẽ do ba quá nuông chiều và chủ quan nên mới như vậy. Ba sợ khi không có ba bên cạnh, nó sẽ lạc lõng và thiệt thòi giữa thế giới này. Vậy nên, con trai, nếu như ba có mệnh hệ gì, xin con hãy chăm sóc cho Gulf nhé.

Cám ơn con. Ba thương hai con!"

"Khi tin này gửi đến, anh đang tham gia trại hè, ở đó không được cầm điện thoại, cũng không được lên mạng. Mãi sau này anh mới đọc được thì đã muộn rồi. Dù biết chuyện nhưng anh còn bị kẹt lại bên ấy một thời gian. Xin lỗi em, anh đã đến muộn."

Gulf gục xuống, cậu vùi mặt vào hai lòng bàn tay và khóc nức nở. Cậu chẳng biết gì cả, sao ba có thể đối xử với cậu như vậy chứ. Ngay cả khi cận kề cái chết, ông vẫn cố gắng bao bọc cậu như vậy.

Kao nhẹ nhàng đến bên Gulf, ôm lấy cậu và vỗ về. - "Anh hai xin lỗi, anh hai để em chịu đựng lâu như vậy. Từ bây giờ, anh hai thay ba chăm sóc em được không?"

Gulf dụi đầu vào vai Kao, bàn tay vô thức nắm lấy bắp tay anh, bỗng chốc trở nên yếu mềm, cậu cứ khóc mãi đến khi trở nên kiệt sức.

Nhà của Kao là một căn hộ chung cư hiện đại, gần như cái gì ở đây cũng có đủ. Căn hộ có 2 phòng ngủ khá thoải mái, Kao sắp xếp cho cậu ở phòng ngủ phụ, nó sạch sẽ và có hai cửa sổ, rất nhiều ánh sáng tự nhiên. Gulf không biết phải chấp nhận việc mình có một anh trai như thế nào nữa. Cậu đã lớn lên một mình, tất cả những gì cậu có là ba, khi gặp biến cố cậu cũng tự một thân một mình đương đầu. Đối với Gulf, nhận thức và chấp nhận là hai việc khác nhau và khó khăn với cậu. Gulf lưỡng lự đồng ý ở lại, khi mà cậu còn trống rỗng và mơ hồ trước hiện thực này.

"Em nghỉ sớm đi!"

"Vâng." – Gulf đáp, Kao gật đầu rồi lịch sự đóng cửa trước khi ra khỏi phòng. Bình thường quan hệ của cậu và anh cũng tốt, nhưng khi có một cương vị mới, tất cả bỗng chốc hoá ngại ngùng.

Gulf đi rửa tay, bên trong phòng cậu có một nhà vệ sinh nhỏ, rất tiện lợi, cậu nhân thể cũng muốn đánh răng rửa mặt rồi ngủ sớm, mai cậu còn đi làm nữa. Gulf ngẩn ngơ nhìn vào chiếc ly sứ có hai chiếc bàn trải, một màu xanh dương, một màu xám. Cậu không biết cái nào của cậu...

"Anh..." – Gulf lưỡng lự gọi, cậu không muốn làm phiền nhất là khi Kao đang dọn dẹp trong bếp. Nhưng Gulf thật sự muốn biết cậu có thể sử dụng chiếc bàn chải nào.

"Em cần gì?" – Kao sốt sắng bước đến chỗ cậu, hai bàn tay anh còn dính bọt xà phòng.

"Không... em... chỉ là em muốn hỏi bàn chải nào của em?"

Kao bật cười, trông anh như thể vừa thở phào. – "Cái nào cũng được, anh mua cả hai vì không biết em thích màu nào."

"Cám ơn anh." – Gulf bối rối trước sự nhiệt tình của Kao, cậu nói thêm. – "Anh ngủ ngon!"

"Gulf."

Gulf khựng lại, cậu đã định về phòng rồi nhưng Kao lại gọi cậu.

"Dạ?"

"Anh biết là rất khó để em chấp nhận, nhưng anh sẽ chờ."

Gulf luôn biết Kao là một người dịu dàng, nhưng sự dịu dàng của anh lúc này lại khiến đáy lòng cậu nặng như có đá đè. Cậu không biết phải làm như thế nào, cậu cũng không muốn làm anh thất vọng, Kao luôn tốt với cậu, cậu nợ anh. Và có thêm một người ạnh trai... cuộc đời cậu có thể tệ hơn trước đây sao?

[Fanfic][MewGulf] How can I bring you come back to me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ