Chương 1

1K 41 1
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


*Mọi thứ trong fic đều là hư cấu*

Author: Sadnessofsymphony

MewGulf

*Vui lòng không tự ý đem fic đi nơi khác hoặc sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào khi chưa được sự đồng ý của mình*

Chương 1


Gulf bị đánh thức lúc ba giờ sáng, bởi tiếng nện búa từ phía nhà đối diện đang sửa. Dù cậu đã cố lờ đi để ngủ nhưng tiếng động nhức nhối vẫn không buông tha tâm trí cần an yên của cậu. Đêm qua cũng vậy, gã nát rượu nhà bên đến và đập cửa ầm ầm nhà cậu để chửi bới trong cơn say. Gần như chẳng có đêm nào cậu được ngon giấc, trong khu nhà ổ chuột chẳng có gì được gọi là riêng tư cả. Gulf thức dậy, mắt cậu mỏi kinh khủng, ở đây không khí tệ quá. Gulf lần mò trong đêm tối, đi đến cái bàn và tự sờ sẫm để rót cho mình một ly nước và rồi lại lò dò trở về giường ngồi. Căn phòng của cậu chỉ rộng tầm 7m2, chỉ kê được một cái giường, một cái bàn, có thêm một cái móc treo quần áo trên tường, ngoài ra cũng có 1 nhà vệ sinh nhưng nó quá hẹp để cậu có thể đứng tắm thoải mái, lúc nào cậu cũng phải cố gắng thu mình lại. Phòng có một cái bóng đèn tròn, nếu bật cũng chỉ tỏa ra được một luồng sáng yếu ớt, vàng vọt. Và Gulf gần như chẳng bật đèn bao giờ, cậu nghĩ không cần thiết vì phòng quá nhỏ, quá dễ dàng ghi nhớ được vị trí của những món đồ ít ỏi trong phòng, nếu ban ngày cậu có thể tận dụng được chút ánh sáng mặt trời hắt ra từ cái cửa sổ bé tin hin ở trên cao kia là tốt rồi. Nhìn chung căn phòng rất bức bối, giống như một phòng giam phạm nhân vậy, nhưng Gulf vẫn thấy ổn, đối với cậu mà nói có một chỗ ngủ hay tiết kiệm được vài đồng tiền điện ít ỏi là quá tốt rồi. Gulf chẳng còn người thân, chẳng còn gì cả, giả sử như cậu có chết ở đây cũng sẽ chẳng ai hay, ai biết. Có chăng chỉ là lũ chuột lúc nhúc dưới sàn sẽ bò lên và rỉa rúc thân xác cậu. Gulf nghĩ rằng điều ấy cũng không quá tệ với cậu, chẳng có gì là quá tệ với cậu nữa.

Gulf thở hắt ra, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, cậu phải đi để kịp công việc giao sữa hàng ngày. Gulf lấy túi treo trên tường và khoác áo khoác ngoài sau đó chạy ra khỏi nhà. Sương lạnh thấm vào da cậu nhưng cậu còn chẳng buồn để ý. Bình thường cậu luôn làm 2 công việc một lúc mới có thể tạm đủ trang trải cuộc sống. Bởi vì không có học hành đến nơi đến chốn nên cậu không thể kiếm một công việc tử tế. Nhiều khi Gulf tự hỏi bao giờ cậu mới có thể thoát khỏi tình cảnh này? Rồi cậu nghĩ đến lũ chuột chui rúc dưới sàn nhà... Nếu là trước đây cậu có bị đánh chết cũng không bao giờ đặt nửa chân vào nơi đó, lúc nào cũng được người khác chăm sóc, trong mắt mọi người cậu luôn đẹp đẽ, trong trẻo và hoàn mỹ. Nhưng bây giờ... Gulf nhìn lên tấm biển quảng cáo khổng lồ trên tòa tháp của Mew Suppasit Group, nơi chiếu hình của người đứng đầu của họ. Ngày nào cậu cũng phải nhìn nó, đến mức mọi cảm xúc đều bị tê liệt và triệt tiêu hết thảy. Gulf từng đau đến mức không thở nổi, giống như một lực bàn tay vô hình nào đó ấn mạnh vào ngực cậu, cứ ấn mãi, theo đó vùi cậu vào trong lớp đất lạnh lẽo. Cậu nhìn đến hai mắt nhòe đi nước mắt, thở dốc khó nhọc, nhưng ba năm rồi, làm sao có thể đau đớn mãi được. Khi đã quá quen với nỗi đau, Gulf bắt đầu chấp nhận và thỏa hiệp với nó. Giờ cả hai đã ở hai vị trí khác nhau, như cá nước và chim trời, vĩnh viễn chẳng thể dung hòa nữa. Hắn giống như một vết thương lớn trong cậu, đau đớn, rỉ máu không ngừng và cậu tưởng mình sẽ chết đi. Nhưng khi vết thương đã hóa thành sẹo, đôi khi nó vẫn khiến cậu nhói đau, nhưng không phải là không thể chịu được nữa.

[Fanfic][MewGulf] How can I bring you come back to me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ