Chương 4

391 34 1
                                    


Chương 4

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 4


Giống như một đóa hướng dương rực rỡ, nụ cười của Gulf mang theo nắng. Hai mắt cậu híp lại, cười thật rạng rỡ, rực sáng đến mức Mew cứ ngỡ cậu lẫn cả vào với mây trời, đến mức những tia nắng nhạt nhòa của buổi chiều muộn cũng đủ làm Gulf tan ra. Hắn ngồi trong xe, còn cậu ở bên ngoài, nhìn nhau qua cửa xe vừa được hạ kính xuống, lúc nào cậu cũng hướng về hắn với một nụ cười thật hạnh phúc. Gulf chìa tay ra trước mặt Mew.

"Cho em tiền."

Đứa trẻ đòi xuống xe mua bánh, chắc lại quên mang tiền, Gulf nhiều lúc vẫn luôn vụng về như vậy. Mew rút ví ra đưa thẻ cho Gulf.

"Em không cần thẻ, cho em tiền mặt."

Mew không mang nhiều tiền mặt trong người, nhưng vài cái bánh thì đáng bao nhiêu tiền chứ. Hắn lấy tất cả tiền có trong ví đưa cho Gulf, cũng không bận tâm xem chừng đó là bao nhiêu. Cậu cầm vội lấy, vui vẻ chạy đi, nhưng không phải là về cửa hàng bánh mà là về phía người đàn ông vô gia cư gần đó, cậu thả hết tiền vào mũ của ông ta.

"Sao em cho ông ta hết tiền vậy?" - Mew hỏi khi Gulf ôm túi bánh chui vào xe.

"Trông ông ấy đáng thương lắm."

Mew cười lạnh, cảm thấy Gulf thật ngu ngốc. - "Ngoài đường có biết bao nhiêu kẻ lừa đảo, em chắc ông ta đáng thương?"

"Tất nhiên rồi." - Gulf khẳng định.

"Anh thì thấy ông ta còn chưa già, lười lao động thì có."

"Anh đừng có mà nghi ngờ vớ vẩn được không!?" - Gulf bực bội đánh vào cánh tay hắn.

Chút tiền kia cũng không đáng để bận tâm, nhưng Mew thấy sự ngu ngốc ấy của Gulf thật khó chịu. Mà thôi, hắn cũng lười tranh cãi với Gulf nên chỉ bảo tài xế lái xe đi.

Bình tĩnh lại một chút, Gulf cuối cùng cũng dịu lại, dựa đầu vào vai Mew mà cọ cọ làm nũng. - "Em xin lỗi. Em nghĩ ông ấy rất đáng thương, ông ấy rất gầy và bẩn thỉu, quần áo cũng nát cả rồi. Chắc không phải là lừa đảo đâu. Mà nếu có bị lừa cũng không sao, quan trọng là chúng ta đã làm việc tốt. Được không?"

Trợ lý của hắn đặt chiếc thẻ xuống bàn làm việc, sau đó cung kính chắp tay ra sau lưng và lùi lại một bước. Khuôn mặt Mew u ám nhìn chiếc thẻ, hai hàng lông mày xô lại, cuối cùng vẫn bướng bỉnh như vậy.

"Cậu Gulf cho người ăn xin, tôi đã dùng một món tiền để đổi lại."

"Cậu ra ngoài đi."

[Fanfic][MewGulf] How can I bring you come back to me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ