Phòng Tối

65 5 0
                                    

Tác phẩm: 暗室 | Phòng Tối
Tác giả: 一页屿 | Nhất Hiệt Tự
Nguồn: https://boji284192.lofter.com/
Editor: Youngie
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác.

—————
Khi ánh sáng của em chiếu lên gương mặt anh,
Trùng phùng chính là một căn phòng tối.

01.

Lâu ngày gặp lại là như thế nào?

Là ở một nơi nào đó mà tình cờ gặp mặt, ngạc nhiên nói một câu, "Trùng hợp quá, sao cậu lại ở đây?"

Hay là thật vất vả mới hẹn được một người mà mình đã lâu không gặp, xúc động ôm lấy nhau, vui vẻ thốt lên câu: "Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi!"

Trên thế giới này có nhiều cảnh tượng lâu ngày gặp mặt đến như vậy, thế nhưng Ngô Thế Huân cảm thấy, sao lại chẳng hề có cảnh tượng xa lạ giống như trước mắt cậu lúc này.

Giờ là buổi đêm, Ngô Thế Huân vừa mới trở về nhà sau khi tham gia một sự kiện của nhãn hàng nào đó. Suốt cả ngày làm không ngừng nghỉ đã khiến cậu mệt muốn đứt hơi, về lại phòng cũng lười bật đèn, đi thẳng vào nhà tắm định tắm rửa một cái cho xong rồi phóng lên giường ngủ ngay.

Đêm đã sắp khuya lắm rồi, cửa sổ trong phòng vẫn chưa khép lại, gió nhẹ thổi bay tấm rèm cửa mang đến một chút âm thanh khe khẽ mềm mại, ánh trăng xuyên qua rèm cửa rồi chiếu vào đường cong tinh xảo trên chiếc giường, nhẹ nhàng phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo.

Khi Ngô Thế Huân mặc áo choàng tắm bước ra, cơ thể vẫn còn mang một chút hơi nước ẩm ướt. Nương theo ánh trăng nửa sáng nửa tối mà đi đến bên giường, khi đang định chồm người lên, mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải, nhưng cậu không nghĩ kỹ về nó, cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi đã khống chế đầu óc cậu rồi, cậu không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng vén chăn leo lên giường.

Đúng là ổ chăn ấm áp vẫn thoải mái nhất, Ngô Thế Huân nằm trên giường thỏa mãn nghĩ.

Khoan đã,

Sao lại là "ấm áp" vậy? Cậu vừa mới lên giường, không lẽ chăn nó tự động nóng lên vi diệu vậy hả?

Cơ thế Ngô Thế Huân đột nhiên cứng đờ, ngay lúc ấy, tay cậu chạm phải một mảnh da thịt ấm áp.

Ngô Thế Huân chầm chậm mà cứng ngắc quay đầu, dưới ánh trăng mờ nhạt, hiện lên một gương mặt xinh đẹp lại vô cùng quen thuộc đang say ngủ.

"Aish!"

Ngô Thế Huân phản ứng dữ dội mà bật người sang bên kia giường, ngón tay vừa mới chạm vào độ ấm ấy tựa như sắp bị nuốt chửng và thiêu đốt, cậu vô thức khẽ xoắn hai ngón tay lại với nhau, cảm giác trắng mịn vừa chạm vào dường như lại hiện lên hệ giác quan của cậu một lần nữa, lúc này đây, cả hai tai của Ngô Thế Huân đều đỏ bừng.

Như là không thể tin nổi, Ngô Thế Huân cẩn thận đến gần người nọ thêm một chút nữa, muốn xác nhận xem đây rốt cuộc là thật hay là do bản thân vì quá mức nhớ nhung mà sinh ra ảo giác.

Ngô Thế Huân thận trọng cách người nọ một khoảng, ánh mắt lướt qua hàng lông mi đen nhánh và sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi nhỏ xinh ửng hồng. Không biết vì lí do gì, Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy có hơi miệng đắng lưỡi khô.

[Edit | HunHan] Tổng hợp oneshot, đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ