Lumen

33 3 0
                                    

Tác phẩm: 流明 | Lumen
Tác giả: E-lightyear
Nguồn: https://elightyear.lofter.com/
Editor: Youngie

Bản edit đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Warning của editor: Lại một cái bánh ngọt ngấy nữa nha.

Chuyện tình ngọt ngào của đàn em Lộc và Đàn anh Ngô.

----------

Lumen.

Mấy người biết Lumen có nghĩa là gì không?

Là một đơn vị quang học, nói đơn giản dễ hiểu thì là độ sáng mà mắt thường có thể thấy được. Đèn cũng được tính là phát ra Lumen, mặt trời cũng có, mặt trăng cũng tính luôn.

Cả ánh sáng phát ra từ cái người mà mình thích ấy, cũng tính vào được luôn.

Thời kỳ dịch bệnh hoành hành, Lộc Hàm ở trong ký túc khó ở suốt hai ngày lại còn bị sốt nhẹ hơn một lần, cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Ngô Thế Huân mới chịu ra khỏi trường học mà đến phòng khám.

Vốn đang là mùa lạnh nhưng lần bệnh này lại khiến Lộc Hàm không ngờ tới, một người hăng hái yêu vận động như cậu luôn có sức khỏe tốt lắm, về cơ bản thì mấy cái bệnh vặt cảm sốt này không bao giờ tới lượt cậu đâu. Đã vậy kí túc bốn người mà cậu ở từng có hết ba người bị cảm, riêng có mình cậu cứ thế mà chẳng hề hấn gì luôn!

Chiều hôm ấy Lộc Hàm thấy cổ họng mình hơi đau, bạn cùng phòng lúc đó còn nói chắc là do hồi trưa ngủ nhiều quá rồi, thế là đầu óc đơn thuần của cậu tin ngay tắp lự.

Lúc tối đi gặp Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhất quyết giấu đi rồi còn mím môi không nói gì. Đợi khi hai người ăn uống xong xuôi Lộc Hàm phải về lại kí túc, Ngô Thế Huân còn đặc biệt đưa cho cậu thuốc cảm cúm, ép người đang giả bộ cười ha ha uống cho hết.

Lộc Hàm cũng yên tâm rồi, cũng bị bắt uống thuốc luôn rồi, ngày mai chắc là khỏe rồi ha, nhưng ai ngờ...

"Trời đ*!"

Đây là câu đầu tiên mà lòng Lộc Hàm muốn chửi khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau.

Cổ họng đau, nuốt nước miếng là thấy đau.

Mũi cũng đau và khó thở.

Tai cũng đau cứ như bị trét một lớp màng.

Ngay cả mắt cũng thấy đau nữa, cậu nghi này là phản ứng dây chuyền cmnr!

Mở miệng ra chỉ toàn nghe thấy giọng mũi dày đặc cùng với giọng nói khàn khàn bất thường, khiến cậu chắc kèo một vấn đề thật sự.

Lộc Hàm, bị cảm rồi, đã vậy còn không hề nhẹ.

Lúc nhìn thấy Ngô Thế Huân, vừa mở miệng nói câu đầu tiên thôi mà mặt Ngô Thế Huân bỗng dưng thoáng cái đen thui, hàng lông mày đẹp đẽ nhăn thật chặt, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Lộc Hàm.

"Bị cảm rồi."

Lộc Hàm chột dạ gật gật đầu, định bụng kể ra quá trình không thể tưởng tượng nổi này, nhưng Ngô Thế Huân lại lắc đầu ý bảo cậu im lặng: "Đau họng đó."

[Edit | HunHan] Tổng hợp oneshot, đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ