Tay lạnh

26 2 0
                                    

Tác phẩm: 手凉 | Tay Lạnh
Tác giả: E-lightyear
Nguồn: https://elightyear.lofter.com/
Editor: Youngie

Cuộc sống thường ngày ngọt ngào của luật sư Ngô và người yêu của anh ấy.

Warning: mọi người hãy ghi nhớ kĩ tên của tác giả này nha, ngọt ngọt ngọttttt

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác.

----------

Chớp mắt đã đến cuối thu tháng mười, không khí lạnh lẽo luôn đến rất đột ngột, năm nay cũng vậy.

Tiếng đồng hồ báo thức khó chịu vang lên đúng giờ, người đang trùm chăn kín mít trên giường vươn ra một cánh tay mảnh khảnh mà nhấn tắt cái bụp, sau đó liền quay trở lại ổ chăn ấm áp.

Lộc Hàm để chuông báo thức lại kêu thêm mấy phút nước mới chịu rời khỏi giường, mơ mơ màng màng run bần bật: "Sao lạnh dữ vậy trời?"

Cậu mở tủ quần áo ra, ráng mở to đôi mắt ngái ngủ mà nhìn đống quần áo treo ngay ngắn đàng hoàng đầy ở trong. Nửa cái tay áo thường ngày bị nhét đại vào trong đã được ai đó treo lên, treo toàn là áo dài tay cùng với vài cái áo khoác ngoài, Lộc Hàm phút chốc ngẩn ngơ rồi lại hé môi cười vô cùng ngọt ngào.

Ngô Thế Huân lúc nào cũng chu đáo như thế, dù là chuyện lớn hay nhỏ, mấy năm Lộc Hàm ở bên anh chưa từng bị mắc phải bệnh gì, trong khi từ nhỏ cậu là đứa năm nào cũng đều bị cảm cúm phát sốt đến nỗi phải đi truyền nước biển hết...

Tuy rằng cậu cũng không muốn thừa nhận rằng mình lớn già đầu rồi mà còn yếu ớt đến vậy, nhưng mà đây hoàn toàn là sự thật...

Lộc Hàm chọn đại một cái áo dài tay rồi mặc thêm cái áo khoác, nhìn tin nhắn Ngô Thế Huân dặn dò mình phải ăn sáng trên màn hình điện thoại mà mỉm cười.

Lộc Hàm tự mình ăn bữa sáng do người yêu nhà mình tận tâm chuẩn bị, nghĩ đến buổi tối về nhà phải nấu cơm cho Ngô Thế Huân mới được!

Vốn từ hồi học cấp ba đã không hay có thói quen ăn sáng, lên đại học lại càng không, vậy mà bây giờ dạ dày của cậu đã được Ngô Thế Huân dưỡng thành kén ăn luôn rồi, thay đổi lớn nhất là bây giờ cậu lại còn biết nấu ăn nữa.

Lúc chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài vẫn không quên ngắm mình trong gương một hồi, sau đó nghe lời Ngô Thế Huân dặn mà đeo khẩu trang, đi làm thôi!

Đơn vị của Lộc Hàm và phòng làm việc của Ngô Thế Huân chỉ cách nhau hai con phố, có điều bình thường công việc của Ngô Thế Huân rất là bận rộn, có đôi khi phải nhận mấy vụ án khẩn thì không về nhà được, cơ hội để hai người gặp nhau trong giờ làm ít lại càng ít.

Thế mà hôm nay Ngô Thế Huân lại gọi điện thoại nói muốn cùng ăn trưa với Lộc Hàm. Lộc Hàm vui vẻ nhướng mày, tranh thủ thời gian làm cho xong việc đang dang dở, điều cậu mong chờ nhất cả buổi sáng chính là giờ nghỉ trưa đó!

Lộc Hàm quẹt thẻ ra ngoài công ty thì vừa hay xe của Ngô Thế Huân đã dừng lại trước mặt. Lộc Hàm theo thói quen bước lên xe, ngồi yên chờ Ngô Thế Huân thắt dây an toàn cho mình, sau đó ôm lấy nước ấm mà Ngô Thế Huân đưa cho rồi ngẩng cằm nói: "Dạo này trời cứ nhiều mây sao á anh!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit | HunHan] Tổng hợp oneshot, đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ