Lầu Trên Lầu Dưới

52 4 0
                                    

Tác phẩm: 楼上楼下 | Lầu Trên Lầu Dưới
Tác giả: 西洛 | Tây Lạc
Nguồn: https://slmoonlight.lofter.com
Editor: Youngie
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác.

----------
1,
Sau khi âm thanh của chiếc giày đầu tiên rơi lộp bộp lên sàn rồi xuyên qua trần nhà truyền đến tai, Lộc Hàm đặt chai nước có ga đã uống một nửa trên tay xuống và ngẩng đầu chờ tới lượt chiếc thứ hai phát ra tiếng động. Anh cảm thấy mình hơi giống lầu dưới xui xẻo trong một câu chuyện kinh điển nào đó, tối nào cũng phải ngồi chờ hai chiếc giày rơi xuống (*).

Quý ngài lầu trên này bị nghiện quăng giày ha gì?

Có lẽ ông trời cuối cùng cũng không chịu đựng nổi Lộc Hàm lải nhải cả ngày, cho nên tối nay anh không bị chiếc giày thứ hai hành lỗ tai. Lộc Hàm cầm nửa chai nước đợi mười mấy phút, mãi đến khi chai coca ướp lạnh biến thành nước ngọt màu nâu hết ga ở nhiệt độ thường, người bị dính hơi nước đầy tay chửi bậy câu đầu tiên trong ngày.

"Rốt cuộc thì chừng nào chiếc giày thứ hai mới rớt vậy trời!" Không khác người lầu dưới đáng thương trong câu chuyện kia miếng nào luôn.

Hôm nay Ngô Thế Huân quăng xong chiếc giày đầu tiên thì chợt nhớ tới hồi sáng tình cờ nghe được cái vị lầu dưới phàn nàn với hàng xóm về vụ trần nhà bị đột kích. Bĩu môi đặt giày đàng hoàng trên sàn nhà, sẵn tay lấy luôn chiếc kia lại xếp ngay ngắn kế bên, rồi vừa ngâm nga hát vừa đi tắm.

Là một người tử tế có gia giáo, Ngô Thế Huân luôn cho rằng, nếu như gõ cửa nhà người ta, gõ tới tiếng thứ hai mà người ta không mở thì quay xe là vừa. Dù sao thì ai mà chả có lúc không ở nhà chứ?

Thế nhưng rõ rành rành, cái người ngoài kia không hiểu đạo lý này rồi, tiếng đập cửa khiến Ngô Thế Huân cảm thấy giây sau đó cậu mà còn không nhúc nhích thì chắc mất cái cửa nhà luôn. Lúc vội vội vàng vàng mặc áo choàng tắm đi mở cửa, Ngô Thế Huân hơi hối hận vì đã không nghe lời chủ nhà cài cửa chống trộm.

Nhưng cũng may là chuyện máu tró trên phim truyền hình không diễn ra ngoài đời thực, sau khi mở cửa thì không có người theo quán tính mà lao vào, cũng không có kẻ thù đòi nợ như tưởng tượng. Mặc dù Ngô Thế Huân không biết sao mình lại theo bản năng cảm thấy rằng sẽ có người đòi nợ, nhưng cậu cũng không hiểu sao tầng dưới nhà mình lại đột nhiên lao tới gào lên với cậu cứ như mình là một tên chuyên ăn cắp giày.

"Cậu giấu chiếc giày thứ hai ở đâu hả??" Hai tay chống nạnh trông rất là hung hăng.

2,
Hồi Ngô Thế Huân mới dọn tới có may mắn gặp qua quý ngài lầu dưới này, lúc đó người này đứng trước nhà ôm trái banh cười toe toét, cứ như là có chuyện gì vui lắm. Ngó qua thấy mình đang nhìn chằm chằm anh cũng chẳng khó chịu, chỉ là hơi tém miệng cười lại rồi bước từng bước xuống cầu thang.

"Chưa gặp cậu bao giờ á, mới dọn tới à?"

Dường như chẳng cần câu trả lời, nói xong cũng không cho người ta cơ hội phản ứng mà lại trông vội vã như sắp phải đi đâu đó. Chỉ đi ngang qua Ngô Thế Huân vỗ vỗ vai cậu, lão thần Tại Tại còn phải lắc đầu. (**)

[Edit | HunHan] Tổng hợp oneshot, đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ