Tác phẩm: The Rainy Day
Tác giả: 西洛 | Tây Lạc
Nguồn: https://slmoonlight.lofter.com
Editor: YoungieQuản lí quán cà phê x khách hàng
- OOC thuộc về tôi, bug cũng là nồi của tôi.
- Tư thiết tư thiết có tư thiết (*)
(*) Tư thiết (thuật ngữ fanfic): thiết lập riêng tư, có thể hiểu như thiết lập nhân vật là do tự tác giả tạo ra, cũng tương tự như OOC, không hoàn toàn giống với nhân vật gốc.
- Tốt đẹp thuộc về hai quý ngài.Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
----------
1.
Ngô Thế Huân cho tất cả nhân viên nghỉ phép hai ngày.
Cậu không thèm tin mấy lời nhảm nhí của người dự báo thời tiết, nhưng ai nhìn cũng biết, thời tiết kiểu này thì chả ai thèm đội mưa to xông vào một cái quán chỉ để uống một ly cà phê đâu, dù cho nó có ngon đi chăng nữa.
Mưa ào ào rơi xuống, lòng mong đóng cửa sớm của Ngô Thế Huân chợt lắng lại trước vũng nước nhỏ trên mặt đất. Cậu rót ly cà phê rồi để sang một bên cho nguội bớt, rồi thở dài giấu mình sau quầy bar chơi điện thoại. Bên trong nội thất với gam màu lạnh, bóng dáng cao lớn không hiểu sao lại trông rất cô đơn.
Khi chữ "game over" xuất hiện trên màn hình lần thứ ba, Ngô Thế Huân nhấc đầu lên nhìn thoáng qua một cái. Mưa rơi nặng hạt đến tê dại. Tê muốn hết giác quan thị giác, nên Ngô Thế Huân nhìn thấy đằng xa có một cụm sáng màu vàng thì chỉ cho rằng đó là lỗi giác do màn hình điện thoại quá sáng mà thôi. Lắc lắc đầu để bản thân thả lỏng ra rồi bất giác nhìn ra ngoài cửa, lúc này cậu mới tin rằng mình không mình không nhìn lầm.
Một người chậm rãi bước ra từ trong màn mưa mơ hồ, một màu cam khiến cho Ngô Thế Huân chói mắt.
2.
"Vậy là cậu ra ngoài đi dạo à?" Ngô Thế Huân đưa đến một cái ly âm ấm, độ ấm bất ngờ khiến cho người đối diện run lên một cái. Lộc Hàm ngẩng đầu nhíu mày lên án, một giọt màu đen khẽ trượt xuống sóng mũi.
Người vừa mới nhận bất mãn chỉ đành sờ mũi giải thích: "Americano đá lạnh lắm, thử socola quýt này xem, món mới đó."
Theo hướng ngón tay, Lộc Hàm cúi đầu cầm ly lên nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác ướt nhẹp vì dầm mưa nháy mắt tan biến đi, hương quýt chữa lành tâm hồn tốt quá.
Ngô Thế Huân nhìn thấy nét vui thích trên mặt người nọ mà hài lòng cười cười. Cậu đánh giá người này từ trên xuống dưới một lượt, nhìn mặt mũi người này thì cùng lắm là mười bảy mười tám tuổi, nhưng cậu hiểu một đứa nhóc thì chẳng thể có cái vẻ đau lòng đến như vậy. Ngô - diễn xuất vượt trội - Thế Huân mím môi chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi bày ra vẻ chính trực nghiêm trang. Chống chọi với con đĩ cu đơn thì đúng là khó thiệt, nhưng đối phó với mấy ông trời con này thì là nghề của cậu rồi.
"Nào, nhóc con, nói coi sao mà nhóc sầu vậy."
"Tôi? Nhóc?" Lộc Hàm đặt ly xuống nhìn Ngô Thế Huân như nhìn một thằng ngu, nhịn cười nói tiếp, "Tôi sắp ba mươi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | HunHan] Tổng hợp oneshot, đoản văn
Fiksi PenggemarTổng hợp những oneshot, đoản văn mà mình edit và chỉ có HE, HE và HE thôi nha. Sjn lũi mình hong đủ mạnh mẽ để edit OE, SE hay BE gì đó 🥺 Bao gồm những tác giả đã và đang viết fic cho HunHan, cho nên có một vài người không còn online để mình có thể...