"Lạnh lùng chỉ là vỏ bọc em ấy dùng để bảo vệ bản thân."
---
Anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp. Ban đầu khi vừa mới quen biết anh, tôi đã nghĩ như thế.
Cho đến tận sau này, tôi vẫn một lòng hi vọng Tiêu Chiến có thể như những lời ấy, nhận được những điều tốt đẹp.
Nhưng mà điều tốt đẹp của Tiêu Chiến, không bao gồm tôi trong đó.
Tiêu Chiến là người đàn ông cực kì thu hút.
Anh ấy rất đẹp, là nét đẹp cực kì mới mẻ, tôi bị thu hút bởi vẻ mới mẻ ấy. Thật ra tôi đã gặp anh trước đây rồi, chỉ là lúc đó không có nhiều ấn tượng lắm. So với việc làm dẫn chương trình cho một show tống nghệ xuyên suốt thì lượng khách mời và tên của họ thật sự quá tải đối với tôi. Nhưng tôi đặc biệt nhớ tên của anh ấy, rất đặc biệt, cũng rất đẹp.
Tiêu Chiến là người rất biết quan tâm đến người khác, tôi bị thu hút bởi vẻ lương thiện và dịu dàng này của anh.
Tôi là Vương Nhất Bác, là một diễn viên nhỏ bé trong giới giải trí.
Vào một mùa hạ oi bức ve kêu rộp trời, tôi quen biết một người tên Tiêu Chiến, chính là Tiêu Chiến mà tôi kể ở trên. Thật ra anh ấy có rất nhiều ưu điểm, mà tôi lại nhất thời không thể kể hết được.
Đoàn phim này thật khiến tôi vương vấn ghi nhớ đến rất nhiều năm sau này, tôi không biết mình nhớ cảnh nhớ vật ở đây, hay là nhớ một người nào đó tồn tại trong kí ức. Nơi này vào mùa hè cực kì nóng, Tiêu Chiến không thích nóng.
Hơn nữa ở đây còn có côn trùng, mặc dù tôi không biết chúng nó là gì, mang tên gì, đến từ đâu, Vương Nhất Bác tôi chính là ghét côn trùng.
Tôi đã nói rồi thì phải, Tiêu Chiến là một người cực kì lương thiện. Đối với mọi người hòa nhã dễ gần, đối với tôi thì thân thiết hơn một chút.
Không hiểu tại sao người chậm nhiệt ít nói như tôi khi ở gần anh ấy đều sẽ nói đến xoắn lưỡi không ngừng, người biết tôi đều cảm thấy kì lạ, thật ra chính tôi cũng cảm thấy mình khác thường.
Rõ ràng tôi biết được lòng người phức tạp đến nhường nào, nhưng tôi chưa từng nghi ngờ lòng tốt của Tiêu Chiến. Anh ấy đơn thuần như vậy, không có khả năng làm tôi phiền muộn. Anh ấy rất tốt với tôi, tôi lại bị thu hút bởi cái tốt đó.
Hình như vai diễn của tôi không được người khác chào đón cho lắm, thực ra tôi muốn giải thích một chút, tôi muốn thử làm một diễn viên. Ngày hôm đó bọn họ mắng tôi rất nhiều, sau này tôi lại không nhớ những lời đó nữa, nhưng mà rõ ràng lúc nhận được cái loại miệt thị nặng nề đó, tôi cảm thấy bản thân tệ hại vô cùng, cũng cảm thấy tổn thương.
Hôm đó Tiêu Chiến cũng biết chuyện, nhưng mà anh không trực diện an ủi tôi, chỉ tận tình đùa giỡn cùng tôi.
Trùng hợp ngày hôm đó là trước sinh nhật tôi, anh ấy tặng tôi mũ bảo hiểm đắc tiền, nói rằng tôi thích là được rồi. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng cảm ơn anh, lời này tôi đã muốn nói từ lâu, cảm ơn anh, vì anh đã xuất hiện, Tiêu Chiến.
![](https://img.wattpad.com/cover/273160226-288-k237381.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp.
FanfictionTác giả: Étienne Anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp, mà tôi lại là kẻ vừa xấu xa vừa hèn nhát. LƯU Ý: TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU HÌNH THÀNH DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ!