Chương 6: Cuộc sống có đôi khi rất tàn nhẫn

878 79 6
                                    

Có một người, luôn cười khi anh đến.

 
---

   
Tôi không còn làm việc với Thiên Thiên huynh đệ nữa, chính thức rời khỏi giới giải trí như dự định.

Họ hiểu tôi, cho nên chỉ bảo tôi sống cho tốt, rảnh rỗi hãy giữ liên lạc với nhau, dẫu sao bọn tôi cũng đã gắn bó bao nhiêu năm. Cư dân mạng nói rằng chắc là tôi đắc tội người khác, tôi không để ý lắm.

Dù đã chuyển về nhà ba mẹ nhưng tôi vẫn không bán căn hộ ở Bắc Kinh, tôi không biết thủ đô này có gì đáng để lưu luyến nữa, cho dù thật sự không cần thì cũng chẳng nỡ từ bỏ.

Trở thành người nổi tiếng rồi chân chính rời khỏi giới, tôi nghĩ đây là việc mà tôi đã làm tốt suốt nhiều năm. Nhưng quả thực sống cho mình rồi, tôi vẫn không có được cảm giác hạnh phúc.

Tôi thừa nhận tôi không phải là người đàn ông tốt xứng đáng dựa dẫm, nhiều người nói rằng khi sau này tôi có bạn gái cũng không thể làm toàn chức trách, tối ngày không bận bịu công việc thì cống hiến vì sở thích, không dành thời gian cho bạn gái, không biết thế nào là lãng mạn, không hiểu như thế nào mới gọi là phong tình.

Tôi không phản bác nỗi, cho nên vẫn chưa dám yêu thích người nào khác, ngoại trừ một người. Tôi kiên nhẫn bởi vì tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến anh ấy, tôi chỉ đứng ở một nơi anh không thấy lặng thầm theo dõi anh, tôi không dám xuất hiện, cũng không nỡ làm anh khó chịu.

Thỉnh thoảng nhớ lại mùa hè năm ấy, tôi nghĩ rằng Tiêu Chiến chắc là tùy tiện cho tôi chút dịu dàng như vậy thôi, người thì vô tình, người thì hữu ý.

   
     
   
Mấy năm nay tôi vẫn đến trường đua, nhiều hơn những năm tôi còn ở giới giải trí.

May thay anh Doãn Chính vẫn còn rất thân thiết với tôi, ngoài ra tôi còn quen biết một anh trong đội sửa chữa và kiểm tra xe đua. Tôi đã biết anh khá nhiều năm, anh tên Lưu Khiêm, anh là một người rất hài hước, thỉnh thoảng còn cùng tôi chơi game.

Vài năm trước anh ấy than vãn với tôi vợ anh vừa mới từ chức ở công ti cũ. Tôi hỏi vợ anh làm nghề gì, anh nói đại khái là làm công tác truyền thông, marketing cho công ti giải trí, nhưng phá sản rồi nên buộc thôi việc. Lúc đấy tôi đúng là có tính toán, vừa lúc Tiêu Chiến đang thành lập phòng làm việc riêng. Tôi cho anh Khiêm thông tin và địa chỉ liên lạc, nói rằng chị ấy có thể thử, ban đầu có lẽ vất vả nhưng không lâu sẽ ổn thôi.

Một tuần sau đó tôi nhận được tin chị đã thành công trở thành nhân viên phòng làm việc, vì có kinh nghiệm nên thuận lợi làm quản lí.

Lưu Khiêm và vợ nhiệt tình cảm ơn tôi, tôi không dám nhận lời này lắm, bởi vì tôi thật sự có tâm tư riêng, tôi muốn được biết nhiều hơn về anh, bởi vì không thể đến gần nên mới tìm cách khác, vừa hay ông trời lại ưu ái tôi.

Dần dần tôi rất thân thiết với nhà bọn họ, tôi thích nói chuyện với Lưu Khiêm, tôi còn khá thích thằng nhóc ranh con bảy tuổi của anh chị, còn chị Bạch thì tôi không dám hỏi nhiều, sợ rằng sẽ để họ nhìn thấy tôi có mục đích, điều đó là thật, tôi quý gia đình này cũng là thật.

[Bác Chiến] Anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ