4

286 28 5
                                    

Từ Tân Trì nghe thấy thế liền bất ngờ, anh không ngờ là tin tức tố của mình đang tỏa ra, liền nhẹ nhàng thu tin tức tố của mình lại một cách từ từ, tránh làm Dư Cảnh Thiên nghi ngờ

Từ Tân Trì liền lấy một cái cớ để che giấu: " Đó là mùi nước hoa của tớ, hồi nãy có được người trang điểm xịt cho, chắc là do lỡ xịt quá tay, cậu khó chịu à.” Nghĩ tới việc Dư Cảnh Thiên khó chịu vì mùi của mình, trong ánh mắt của Từ Tân Trì tối đi không ít.

Dư Cảnh Thiên không chú ý nhiều đến thế, cảm thấy mình không khó chịu mà chỉ cảm thấy mùi hương ấy hơi bị nồng: “Không, tớ không khó chịu, tớ chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng tới mọi người xung quanh thôi.”

Thật may là cậu ấy không khó chịu, nếu không thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn mất.

Nhưng mà cái mùi hoa hồng đang tỏa ra từ cậu ấy là mùi tin tức tố đúng không...
-------------------

Đã tới phần tiếp theo của chương trình, nếu phần đầu chỉ như là một lời chào hỏi thì trò chơi này lại tốn sức vô cùng.

Mọi người sẽ được chia thành hai đội, mỗi lượt chơi thì mỗi đội sẽ cử ra hai người. Luật lệ cũng đơn giản, hai người chung đội thì chỉ có một người chân được chạm đất, người còn lại thì không, có thể dùng gối để đánh hoặc đẩy, làm gì cũng được miễn là cả hai người chơi của đội bên kia chân đều chạm đất hết thì thắng.

Nghe thì có vẻ dễ đấy, nhưng nó lại vô cùng khó khăn đối với một người khó giữ thăng bằng như Dư Cảnh Thiên, chẳng những như thế, việc cậu là một Omega cũng sẽ khiến cậu bị mất sức hơn

Đội của Dư Cảnh Thiên thì có hai vị tiền bối cùng với Tử Oánh và Từ Tân Trì. Lúc phân lượt chơi, nhìn dáng vẻ của Tử Oánh thì Dư Cảnh Thiên dám chắc là cô ta muốn chơi cùng với Từ Tân Trì. Nhưng nhìn Từ Tân Trì có vẻ không thích lại gần cô ta cho lắm.

Mọi người bàn bạc vô cùng sôi nổi, đối với Dư Cảnh Thiên thì cậu chơi với ai cũng được, miễn là chơi hết mình và phải thật vui vẻ là được.

Tiếng đạo diễn vang lên nhằm thông báo thời gian bàn bạc đã hết, mỗi đội cử ra hai người chơi. Đội bên kia là một vị tiền bối cùng với tên Lưu Bắc. Còn đội cậu, Dư Cảnh Thiên là người chơi đầu tiên.

Sau khi cậu bước lên trước thì bên cạnh cậu, Từ Tân Trì cũng bước lên. Ơ, cậu tưởng Từ Tân Trì sẽ chơi với Tử Oánh chứ, quay đầu nhìn thì thấy cô ta đang nhìn cậu bằng một ánh mắt không thân thiện mấy. Nào, cậu biết gì đâu.

Từ Tân Trì nhìn Dư Cảnh Thiên rồi nở một nụ cười thật tươi. Nhưng Từ Tân Trì nghĩ gì sau nụ cười đó thì không ai biết được

Dư Cảnh Thiên nhìn thân hình với thân hình của Từ Tân Trì, cái này thì ai nâng ai chắc mọi người cũng biết rồi.

Dư Cảnh Thiên giơ tay, kéo áo của Từ Tân Trì hỏi nhỏ là cậu ấy sẽ nâng cậu như nào. Từ Tân Trì nghe thế chỉ cười rồi, quỳ gối xuống, bảo cậu ấy leo lên vai mình ngồi. Ơ, thế là ngồi lên đầu lên cổ cậu ấy đấy à, mà Từ Tân Trì cao hơn 190cm mà, ngồi lên đấy thì có nghĩa cậu sẽ nhìn xuống đất với khoảng cách không dưới 2m à. Trái tim cậu không chuẩn bị sẵn sàng cho điều này

Từ Tân Trì thấy cậu chần chừ mãi vẫn chưa leo lên thì quay đầu sang hỏi. Dư Cảnh Thiên đành nói: “Trèo lên thế không ổn lắm đâu, tớ nặng lắm, cậu không nâng được đâu.”

Nếu em ấy mà biết mình là một Alpha – người dư sức nâng em ấy bằng một tay – thì liệu em ấy có nói thế không, một Omega như em thì ngoài cao ra thì nặng được bao nhiêu. Nghĩ là thế nhưng Từ Tân Trì vẫn phải dỗ dành Dư Cảnh Thiên: “Không sao đâu, cậu ốm như thế thì nặng được bao nhiêu đâu, tớ giữ được mà.”

“Nhưng mà tớ sợ…” Dư Cảnh Thiên vẫn phải nói thật về việc cậu sợ phải nhìn xuống đất với khoảng cách hơn 2m. Đó không phải là điều tuyệt vời cho lắm.

“Cậu cứ thử đi, nếu sợ thì mình đổi.” Từ Tân Trì vẫn liên tục an ủi Dư Cảnh Thiên.

Thấy Từ Tân Trì chắc chắn đến thế  thì Dư Cảnh Thiên cũng ngại việc từ chối. Thế là lại từ từ trèo lên.

Đến khi Dư Cảnh Thiên ngồi chắc rồi thì Từ Tân Trì từ từ đứng dậy, cậu cảm thấy cũng không đáng sợ tới mức đấy. Tư thế này thì đúng là rất khó để chân cả hai người có thể chạm đất được, trừ khi Từ Tân Trì ngã thì mới có khả năng.

Nhưng mà Từ Tân Trì đứng rất vững, rõ ràng hồi ở Đại Xưởng thì cậu ấy đâu có vững như này. Trong khi chơi nãy giờ, cậu xém ngã mấy lần thì đều được Từ Tân Trì nắm đùi giữ lại, còn cậu ấy thì vẫn vững vàng không chút lung lay.

Dù được cậu ấy giữ lại ngăn việc té ngã. Cơ mà cái hành động nắm đùi thì cảm giác nó hơi kì thì phải. Có lẽ là do cậu nhạy cảm nhưng cậu cứ cảm thấy như tay Từ Tân Trì đang sờ khắp đùi mình vậy, cả đùi trong cũng chạm tới, còn bị bóp vài cái nữa. Thật sự nhột lắm.

Mãi sau, rốt cuộc thì đội bên kia cũng ngã, chân cả hai người đều chạm đất. Chơi xong thì sức lực của cậu cũng bị rút sạch.

Dư Cảnh Thiên bảo Từ Tân Trì thả mìn xuống xuống nhưng Từ Tân Trì vẫn giữ nguyên như thế. Dư Cảnh Thiên đành vỗ đầu của cậu ấy. Thế mà Từ Tân Trì chỉ ngẩng lên nhìn cậu cười một cái, không có ý định thả cậu xuống. Cậu cũng cảm nhận được đôi bàn tay đang ở đùi cậu từ từ đi xuống rồi nắm chặt cổ chân cậu lại.

[Trì Dư Tư Cố Uyên] 𝙿𝚁𝙴𝚈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ