6

67 11 1
                                    

Đang nghỉ ngơi, tại phòng chờ, một tiếng nữa là phải đi tới buổi tiệc, cơ thể Dư Cảnh Thiên từ chối hoạt động ngay lúc này. Dư Cảnh Thiên thấy cũng chỉ có mỗi mình ở đây nãy giờ nên quyết định chợp mắt một chút. Thế là Dư Cảnh Thiên nhắm mắt lại, rồi ngủ luôn.

Cũng không thể trách Dư Cảnh Thiên được, được nghỉ một tháng trời, ngoài việc ăn, ngủ, nghỉ ra thì còn gì nữa đâu. Bây giờ hoạt động mất sức như này thì giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Sau khi Dư Cảnh Thiên nhắm mắt, tiếng mở cửa đột ngột vang lên. Một thân ảnh cao lớn bước vào, nhìn chằm chằm vào Dư Cảnh Thiên đang ngủ trên ghế.

Là Từ Tân Trì.

Từ Tân Trì bước vào, định thông báo với Dư Cảnh Thiên về vấn đề hai người sẽ đi chung xe tới buổi tiệc. Nào ngờ vừa bước vào phòng đã thấy một con mèo ngủ say trên ghế rồi. Đáng yêu thế!!!!!!

Ơ nhưng mà mèo con có chứng say ngủ mà nhỉ, có làm gì thì mèo con cũng có tỉnh đâu. Cơ hội như này mà bỏ lỡ thì mày không xứng đáng làm Alpha đâu Từ Tân Trì.

Nghĩ là làm, Từ Tân Trì lại gần, nhìn kĩ Dư Cảnh Thiên đang ngủ trên ghế.
Dư Cảnh Thiên lúc ngủ trong vô cùng đáng yêu, nhìn cặp má đang phồng lên. Từ Tân Trì không nhịn được liền lấy tay chọt vài cái, cái cảm giác mềm mại đến từ đầu ngón tay khiến cho Từ Tân Trì vô cùng sung sướng.

Sau khi vui đùa với cặp má của Dư Cảnh Thiên xong, Từ Tân Trì không nhịn được liền đưa mắt nhìn vào đôi môi hồng hào của Dư Cảnh Thiên. Mèo nhỏ của cậu khi ngủ có nhiều thói quen xấu thật đấy, ví dụ như việc chu môi khi ngủ như này. Nghĩ đến việc có thể đặt môi mình lên đôi môi đang được chu ra như này. Yết hầu của Từ Tân Trì khẽ động. Hôn một tí chắc không sao đâu nhỉ…

Từ Tân Trì như mất hồn. Mắt cứ dán chặt vào đôi môi của Dư Cảnh Thiên, gương mặt cửa Từ Tân Trì cũng lại gần hơn.
Chạm môi rồi, xúc cảm mềm mại, ấm nóng từ môi truyền thẳng lên não. Từ Tân Trì khao khát cái cảm xúc này, hành động cũng trở nên mãnh liệt hơn. Từ cái chạm môi dần dần trở thành một nụ hôn đúng nghĩa. Từ Tân Trì cứ điên cuồng ngấu nghiến đôi môi của Dư Cảnh Thiên, tin tức tố cũng bắt đầu mất kiểm soát mà tỏa ra. Căn phòng được bảo phủ mới hương rượu vang và đâu đấy xen lẫn hương hoa hồng. Bầu không khí vô cùng ám muội.

Từ Tân Trì gần như phát điên. Đôi môi của Dư Cảnh Thiên quá tuyệt, nó làm anh chỉ muốn ngấu nghiến liên tục. Dù đang mất kiểm soát nhưng Từ Tân Trì vẫn có thể nhận thấy là ngoài mùi hương tin tức tố của mình ra, còn có mùi của hoa hồng nữa. Cái mùi hương gây nghiện đó từ Dư Cảnh Thiên mà tỏa ra, cậu ấy là một Omega hương hoa hồng, là một Omega có mùi hương vô cùng quyến rũ và là Omega của riêng Từ Tân Trì.

Đang chìm đắm trong nụ hôn của riêng bản thân mình. Từ Tân Trì cảm thấy người dưới thân đang hơi động đậy, cổ họng cũng phát ra vài âm thanh nhỏ.
Mèo nhỏ gần tỉnh dậy rồi, phải dừng lại thôi.

Từ Tân Trì dứt khỏi môi của Dư Cảnh Thiên. Ánh mắt đỏ lên vì sự thèm khát, căn phòng cùng tràn đầy hương thơm rượu vang xen lẫn với hoa hồng.
Từ Tân Trì nhìn Dư Cảnh Thiên khẽ di chuyển, mắt cũng từ mở ra, còn chớp chớp mấy cái.

Dư Cảnh Thiên đang vô cùng hoang mang, cậu thấy cơ thể mình đang rất nóng, còn khó chịu nữa. Vừa mở mắt ra còn nhìn thấy Từ Tân Trì đứng ở trước mặt đang nhìn vào mình. Cậu ấy vào đây lúc nào.

“Trì Trì à, sao cậu lại ở đây.”
Từ Tân Trì có kiểm soát lại vẻ mặt, nở nụ cười trả lời Dư Cảnh Thiên: “Anh quản lý của cậu nhờ tớ tới nói với cậu về vấn đề cậu sẽ đi chung xe với tớ.”

“Vì sao thế?”

“Chỗ buổi tiệc có việc cần anh ấy, nên anh ấy tới đó trước. Sợ cậu không biết đi tới đâu nên nhờ bên tớ.”

Dư Cảnh Thiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng đang thầm rủa anh quản lý của mình, đi cũng không nói gì hết mà thả cậu một mình ở đây.

Đang say mê chửi rủa anh quản lý trong suy nghĩ thì Từ Tân Trì lại nói chuyện với cậu: “Tiểu Thiên à, cậu có đang phát tình không thế?”
__________________

Câu nói của Từ Tân Trì khiến Dư Cảnh Thiên khựng lại những câu từ chửi rủa trong đầu. Bây giờ cậu mới nhận ra rằng, bên trong phòng chờ đang ngập mùi của cậu. Căn phòng nồng mùi hoa hồng tới mức Cảnh Thiên cảm thấy như vừa có ai đó làm đổ cả một chai nước hoa mùi hoa hồng ra đây.

Nhưng điều quan trọng hơn cả việc đấy là - cậu có phát tình không? Dư Cảnh Thiên nhớ rất rõ, phải 2 tuần nữa thì kỳ phát tình của cậu mới tới. Cơ mà nếu vậy thì sự việc đang diễn ra ở đây là gì vậy. Sao mùi của cậu lại tỏa ra mất kiểm soát như thế.

Chìm đắm trong sự hoảng loạn, Dư Cảnh Thiên lại quên chú ý tới một việc - bên trong phòng vẫn còn một người khác ngoài cậu.

"Cảnh Thiên à cậu ổn không?"

Từ Tân Trì từ từ tiến lại gần cậu. Dư Cảnh Thiên lúc này mới nhận ra. Cậu nghĩ bản thân do hoạt động quá sức nên mùi mới tỏa ra mất kiểm soát như vậy. Nếu uống thuốc ức chế hẳn là sẽ ổn thôi. Nhưng cơ thể cậu bây giờ đang mềm nhũn ra. Dư Cảnh Thiên chỉ đành ngước mắt, nhờ vả Từ Tân Trì vẫn luôn nhìn mình từ nãy đến giờ

"Cậu có thể lấy giúp tớ thuốc ức chế với bình xịt bên trong chiếc cặp ở đằng kia được không?"

Dĩ nhiên là được rồi nhưng mà muốn ai đó làm cái gì cho mình thì phải có lợi ích chứ. Từ Tân Trì cúi mặt lại gần Dư Cảnh Thiên đang mềm nhũn trên sofa

"Cậu cầu xin tớ đi."

"H-hả?" Dư Cảnh Thiên cảm thấy có vẻ là mình đã nghe nhầm rồi.

"Tớ bảo là cậu cầu xin tớ đi, thật đáng yêu và thảm thiết vào. Lúc đấy tớ sẽ giúp cậu." Nét cười trên môi Từ Tân Trì đang dần đậm hơn

Vào giây phút này, Dư Cảnh Thiên cảm thấy mùi nước hoa rượu vang của Từ Tân Trì lại trở nên nồng hơn. Đầu óc cậu dần mụ mị đi. Có điều gì đó không ổn đang xảy ra với cậu rồi.

"Xin cậu, làm ơn giúp tớ. Làm ơn."

________
(Tự nhiên nhớ ra nên đăng thêm chương cho chiếc fic này)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trì Dư Tư Cố Uyên] 𝙿𝚁𝙴𝚈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ