Chap 1: Lời hứa.

189 14 2
                                    

Chào, tôi là cu géi tội nghiệp đang yên đang lành thì tự nhiên chết đây.

Ừm thì, đại khái là tôi vừa được sinh ra cách đây ba tháng ở thế giới này (My Hero Academia). Giới thiệu một chút về gia đình tôi, ba của tôi là người Mỹ, có năng lực chữa thương, nhưng chỉ chữa được những vết thương nhỏ, không nguy hiểm tính mạng. Mẹ tôi là người Nhật, có năng lực giống như Robin trong OP, nhưng bà ấy chỉ tạo được vài cái tay, chân thôi. Và tôi, sự kết hợp của hai người. Năng lực chữa thương của bố và khả năng tạo thêm tứ chi của mẹ, lỡ mất cái tay nào thì có thể mọc ra cái khác luôn.

Còn về phần tôi, tôi là con một. Tôi có mái tóc màu trắng và đôi mắt xanh của bố, nhan sắc "nghiêng thùng đổ nước" của mẹ. Nói vậy tức là mẹ tôi rất xinh đấy, nếu đi thi bông hậu thì bảo đảm mẹ tôi đạt giải quán quân.

Còn gì nữa nhỉ?

À tên, tên của tôi là Shirohasu Nanagi. Tên dễ thương nhờ, nghe cũng hao hao nickname của tôi kiếp trước.

Đại khái thì gia đình của tôi là vậy đấy, cuộc sống hạnh phúc lắm.

...

Năm năm trôi qua rồi và hiện tại tôi đang ở nhà trẻ. Có lẽ bạn sẽ hơi hoang mang khi đột nhiên thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng như thế, nhưng mà nếu tôi kể chi tiết cuộc sống trước đó thì sẽ rất là dài, hơn nữa nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Nói chung là nhàm chán lắm.

Hiện tại thì tôi vẫn chưa kích hoạt được năng lực, còn mấy đứa nhóc cùng lớp thì hầu hết đều có rồi. Cả Bakugou cũng đã bộc phá và bây giờ thằng bé đang được mọi người xung quanh ca ngợi. Tôi khẽ liếc nhìn sang Bakugou, sau đó lôi điện thoại ra chụp một tấm mà không để ai biết. Hồi bé em ấy đáng yêu thật, cả Izuku cũng vậy.

Hm...

Hình như tôi quên gì đó?

A...

"Katsuki, Izuku, tụi mình nói chuyện một lát được không?"

Bakugou và Izuku quay lại nhìn tôi hỏi:

"Chuyện gì thế Nana-chan?"

"Nói chuyện gì?''

"Ừm chuyện là..." tôi ngập ngừng một lát, hai tay khẽ đan vào nhau giả vờ làm một cu bé ngại ngùng các kiểu. "Tớ sắp phải qua Mỹ cùng với gia đình nên định tạm biệt các cậu."

Mặt của Izuku mếu máo tựa như sắp khóc.

"Eh? Nana-chan phải chuyển đi sao?"

Bakugou không tỏ vẻ ngạc nhiên giống Izuku mà trông như đã biết trước rồi ấy, thật kì lạ.

"Ừm, nhưng 5 năm sau tớ sẽ trở lại. Cho nên hai cậu đừng quên tớ nhé!"

"Ừm, tớ và Kacchan sẽ không quên cậu."

"Cho nên cậu cũng đừng có quên tôi!" Bakugou đột nhiên lên tiếng, tôi nhìn sang cậu ấy và nở nụ cười tươi.

"Hứa nhé!"

"Ừm!"

Ba đứa nhóc bọn tôi giơ ngót út ra móc tay hứa, vừa móc vừa lẩm nhẩm "Ai thất hứa sẽ nuốt 1000 cây kim!''

[BnhA Đồng Nhân (Drop)] Tôi Và Món Soba Vị Sầu RiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ