Hả?Đây là đâu?
Khi vừa mở mắt ra tôi đã thấy mình đứng trong một không gian trắng như sữa, không có bất cứ thứ gì ngoại trừ cơ thể ngọc ngà của tôi. Tôi nhìn xung quanh như con nai vàng ngơ ngác giẫm nát lá vàng khô, tự hỏi tại sao mình lại ở nơi này.
Bắt cóc?
Không, trên đời này làm gì có tồn tại chỗ nào mà đi mãi không hết như cái không gian này?
Nằm mơ?
Tôi thử nhéo tay mình. Có một cảm giác đau nhói, không giống như tôi đang ở trong một giấc mộng lắm...
Như mấy cuốn đồng nhân tôi đọc hồi trẻ trâu, nhân vật chính chết và bị hệ thống, thần linh hay cái mẹ gì đấy chuyển linh hồn đến không gian khác và thông báo mình sẽ được tái sinh?
Adu, hợp lý vl.
Tôi gật gù, cảm thán cái IQ 3 chữ số vừa tròn 100 của mình như đúng rồi.
Mà nói chứ nó cũng chỉ là giả thuyết thôi, đâu có gì chắc chắn sẽ có ai đó nhảy ra bảo tôi đã chết và sẽ được chuyển sinh đúng không nè?
"Xin chào ****, tôi là một vị thần. Rất tiếc khi phải thông báo rằng cô đã chết vì đột quỵ."
Adu, nghĩ ra cái giả thuyết chơi chơi thôi thế mà đúng thiệt. Cơ mà mình chết rồi à? Dm thanh xuân ngắn ngủi của tôi, chớp mắt cái là chết.
"Thế ông sẽ cho tôi tái sinh ở thế giới khác hay gì?"
"Đáng lý ra cô không nên chết sớm như thế, vì vậy ta sẽ cho cô tái... Từ từ cô biết rồi à?"
Nói chứ không phải điêu, ngày xưa tôi cũng mê mấy cuốn đồng nhân trùng sinh lắm... Xuyên không cũng vậy nhưng mà tác giả viết không hợp gu nên cũng không đọc nhiều.
"À thì tôi hồi còn sống cũng xem kha khá fanfic mà..."
"Nhìn mặt cô vậy mà thông minh hơn ta tưởng đấy..." êu, chê tôi ngu hay gì, tôi đấm ông một cái được không?
Cơ mà nói chuyện nãy giờ mới nhận ra không có ai ở đây cả. Tôi thử nhìn xung quanh để tìm kiếm người đang nói kia nhưng không có, tôi mở miệng gào to.
"Này, ông đâu rồi? Tôi không thấy ông??''
Tôi nghe thấy ông ta cười.
"Chưa đến lúc, cô gái trẻ ạ."
"À thế à? Thế bao giờ tôi tái sinh?''
"Cô khá bình tĩnh so với một người mới chết đấy..."
Nghe ông ta nói vậy, tôi giật mình, cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay. Phải rồi tôi vừa mới chết, hơn nữa còn là chết trẻ, vậy tại sao tôi có thể bình tĩnh như thể đang ăn một miếng bánh thế này? Đáng lý ra tôi phải bàng hoàng, gào khóc, luyến tiếc cuộc sống chứ không phải bình tĩnh như thế này...
Tôi vẫn luôn... sợ hãi cái chết.
"Tôi... chẳng biết nữa." Tôi thều thào nói, không chắc ông ta có thể nghe được không nhưng tôi có cảm giác, nếu như ông ta đang ở đây thì hẳn bây giờ đang nhìn chằm chằm vào tôi như đang xem một con tinh tinh trong sở thú vậy.
"Tạm bỏ việc đó sang một bên. Cô muốn được tái sinh sang..."
"My Hero Academia."
"...thế giới nào."
"My Hero Academia." Tôi lặp lại một lần nữa nhưng chậm rãi, để chắc chắn ông ta không nghe nhầm.
"Một thế giới siêu năng lực? Thế cô muốn bản thân có năng lực gì không hay vô năng?"
"Ông biết One Piece không?"
"Có?" Tôi nghe thấy giọng điệu ông ta có vẻ hơi ngập ngừng, hẳn là không hiểu tại sao tôi lại hỏi chuyện ấy.
"Tôi muốn năng lực giống của Robin vậy, có khả năng mọc tay chân mắt mũi miệng nội tạng cúc cu phân thân các kiểu..."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi."
"Không muốn có thêm khả năng nào mạnh mẽ hơn à? Hơn nữa cái này cũng khá giống với năng lực của một thành viên lớp A..."
Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát.
"Khả năng trị thương?"
"Nó không hề liên quan đến khả năng vừa nãy luôn đấy..." Ông thần dở khóc dở cười nói.
"Nhưng Shouto cũng có hai năng lực mà?"
"Ừ ừ được rồi. Thế tôi có thể hỏi cô vì sao lại chọn nó không?"
"Vì..." tôi ngập ngừng trong giây lát, đôi mắt hết liếc trái rồi lại liếc phải. "...nói chung là cái skill hóa ra bàn tay khổng lồ và tạo thêm cánh rất ngầu."
Không phải là lý do chính tôi chọn năng lực nhưng là một trong những nguyên nhân phụ tôi chọn nó.
"Còn trị thương thì tôi muốn mình đa năng một tý, nhở bị thương nơi chiến trường thì còn chữa được."
"Ta hiểu rồi." Khi ông ta vừa dứt lời tôi cảm thấy tầm mắt mình đang mờ dần, đôi chân không thể đứng vững và tôi ngã xuống, tông màu trắng xung quanh dần sụp đổ và lộ ra bóng đen sâu thẳm. Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, tôi lờ mờ thấy được một bóng hình hiện ra từ hư vô, và mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnhA Đồng Nhân (Drop)] Tôi Và Món Soba Vị Sầu Riêng
FanficTác giả: Tịnh Tâm. A/N: Trình còn non, cốt truyện có hơi lủng củng, thiếu logic, nên mong mọi người đừng quá tập trung vào tiểu tiết mà hãy giữ tâm trí "Đọc cho vui". Xin cảm ơn. Cặp đôi chính: Todoroki Shouto x Bakugou Katsuki Cặp đôi phụ: Yaoyoro...