𝙋𝙖𝙧𝙞𝙨

174 17 9
                                    

Paris thật lãng mạn trong những ngày đầu đông với những ca khúc du dương mà bất kì ai cũng có thể cảm nhận được khi rảo bước trên phố cùng người thương. Hay những ánh đèn lung linh hoa lệ dưới chân tháp Effiel thích hợp là nơi hẹn hò cho các đôi trai gái. Tay trong tay, một nụ hôn nhẹ bên má, cái ôm chiếm hữu chẳng còn là hình ảnh xa lạ gì đối với những người nơi phố thị lãng mạn này.

Giữa khung cảnh đẹp đẽ vô cùng, Hermione rảo bước một mình trên phố đông, mắt em thấp thoáng đã đọng một lớp sương mờ. Nhìn em, người ta cứ tưởng em vừa chia tay với một cậu trai nào đó, và em đang khóc, đang tiếc nuối cho cuộc tình ấy.

Nhưng không!

Em bị lạc.

Đây là lần đầu tiên em đặt chân đến thành phố này. Em không biết mình đã lạc hai bạn Harry và Ron từ khi nào nữa. Em chỉ đảo mắt ngắm tháp Effiel đôi ba phút...ấy mà em đâu ngỡ em lại lạc bạn.

" Harry? Ron? "

Em khẽ gọi tên bạn, dù em biết đôi ba tiếng gọi nhỏ như bây giờ chỉ đủ cho em và người bên cạnh mình nghe. Nhưng bên cạnh em nào có ai.

Em một mình giữa chốn đông người lạnh lẽo.

Bài nhạc du dương em có nghe?

Lời nhạc Pháp em có hiểu?

Đôi tình nhân lãng mạn em có nhìn?

Đôi tay trần em có buốt?

Draco Malfoy. Em có thấy?

" Máu bùn "

Em nghe tiếng anh gọi, em biết đó là anh bởi đó giờ, ngoài anh thì đã có ai gọi em là máu bùn đâu.

Em ghét anh...nhưng có anh thì em sẽ không còn cô đơn, em sẽ không còn sợ nữa. Và em có thể theo gót anh về lại ga tàu.

" Mẹ kiếp! máu bùn, tao nghĩ là tao bị lạc "

Draco nói thêm khi không nhận được bất kỳ lời hồi âm nào từ em. Mỗi lần, anh gọi em là máu bùn, em thường cáu lên, đấm anh vài phát vào mặt, tát anh đôi ba cái hay dăm ba câu nguyền rủa...nhưng giờ đây em im lặng, em không nói.

Em khóc.

Nước mắt em tuôn rơi bị hơi lạnh ngày đông chiếm lấy khiến má em lạnh buốt. Mặt và mũi em đỏ au khi cảm xúc bị lay động và tiết trời thoáng lạnh.

" Granger. Sao mày lại khóc? "

Anh hạ giọng, con ngươi xanh biếc lặng lẽ quan sát từng giọt lệ đang lăn trên gò má em. Anh thấy mặt và mũi em đỏ lên... Trong thời khắc ấy cơ mặt anh bỗng giãn ra đôi phần khi nhìn em.

Chưa bao giờ Draco thấy em đẹp như vậy. Đây không phải lần đầu tiên anh si mê trước vẻ đẹp yêu kiều này, cũng chẳng phải lần đầu quan sát em lâu đến như thế. Nhưng lần này em khiến anh khó xử. Anh không thể cãi lại em, không thể tiếp tục gọi em là máu bùn...nhưng lại chẳng biết làm sao để những giọt lệ lạnh tanh ấy ngừng tuông.

" Chồn hương. Tôi nghĩ tôi cũng bị lạc "

" Này Granger! Mày chỉ khóc vì bị lạc thôi á? Tao tưởng mày mạnh mẽ lắm chứ. Và thôi kêu tao là chồn hương đi "

Anh quát em, tuy cục súc như đầy lo lắng.

Em không đáp.

Em không nhìn anh nữa.

Em lặng quay lưng, đi ngược hướng anh để tìm lối về...dù em đã thử quá nhiều lần.

Anh nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của em.

Sao anh nỡ để em một mình giữa chốn đông người kia.

Sao anh nỡ để em cô đơn đi tìm những kẻ đã lỡ lạc em.

Sao anh nỡ để đôi tay trần của em bị lạnh.

" Granger, tao... À không, tôi đi với cậu "

Anh chạy đến bên cạnh em. Đi cạnh em tựa những đôi tình nhân vừa mới yêu. Ngại ngùng, không nắm tay, không khoác vai, cũng chẳng hôn. Chỉ bên cạnh nhau như những cặp tình nhân mà bông hoa tình yêu mới chớm trong con tim.

Anh không hỏi.

Em cũng chẳng nói.

Có thi thoảng đôi ba lần. Draco liếc mắt nhìn Hermione. Anh muốn xem em có ổn không, muốn biết dòng lệ em đã ngừng tuôn hay chưa và xem mặt em có đỏ lên vì lạnh hay không. Đây chẳng phải lần đầu anh lén nhìn em. Đã rất nhiều lần con ngươi xanh ấy hướng về Hermione khi em đang dùng bữa, khi em đang chăm chú với những cuốn sách ở thư viện hoặc chỉ là một ánh nhìn vu vơ trong giờ học.

Em cũng chẳng nói gì với anh.

Em và anh bị ca khúc trầm bỗng của bài nhạc tình và tiếng lộp bộp của đế giày nhấn chìm...em không nhìn anh.

" Hermione "_ đây là lần đầu anh gọi tên em kể từ khi cả hai quen nhau. Trước kia, anh thường gọi em là máu bùn, con nhóc hoặc con nhỏ Granger. Giờ đây gọi tên em nghe ôi sao lạ lẫm vô cùng.

Hermione.

Chỉ Hermione thôi.

" Hermione, cậu có cảm thấy khó chịu khi tôi gọi cậu là thứ máu bùn? "

" Nếu tôi khó chịu...thì bản thân có bắt cậu im mồm được đâu? "_ Em đáp, giọng em ôi sao thờ ơ, lạnh nhạt.

" Tôi xin lỗi "

Lần này, em lại im lặng. Và vẫn tiếp tục đi.

" Tay cậu trông có vẻ lạnh? "

Đúng! Tay em rất lạnh và Draco rất quan tâm em. Không phải lần một mà cũng chẳng phải lần hai, từ ngày anh gặp em, anh đã quan tâm em rồi...nhưng anh không thừa nhận mình đã yêu em, ngăn cản nhịp đập loạn xạ của con tim khi khiêu khích em. Thật ra trước giờ, Draco vẫn luôn quan tâm Hermione...chỉ là thầm lặng thôi.

" Hermione, tôi... "

" Ôi bồ đây rồi Hermione, bọn tui tìm bồ mãi "

Bỗng lời anh bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Ron. Bạn chạy đến trước em, lo lắng hỏi han em mà chẳng để ý đến sự hiện diện của anh.

Hiển nhiên mà nói. Cả Harry và Ron nào có ưa Draco khi anh luôn là người khiêu khích bạn và em luôn là người đứng giữa cuộc đôi co ấy.

Đến bây giờ, lời yêu mà Draco luôn muốn nói với Hermione. Anh vẫn chưa mở lời.

Và em cũng không biết.

Nhưng anh không muốn đây mãi chỉ là bí mật của mình anh.

Đây không phải là bí mật. Chỉ là điều chưa nói ra.

Em sẽ được biết.

Em sẽ được biết rằng chồn sương rất yêu máu bùn.

...

| 𝑫𝒓𝒂𝒎𝒊𝒐𝒏𝒆 | 𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒊𝒆𝒔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ