Chương 2: Ta vậy mà nhìn cơ thể sư tôn đến chảy máu mũi.

675 56 2
                                    

Lạc Băng Hà đang quét dọn trước sân, thấy Thẩm Cửu ngự kiếm đáp xuống liền cùng Minh Phàm đi ngang qua quy củ chào.

Thẩm Cửu nửa ánh mắt cũng không nhìn đến Lạc Băng Hà chỉ quay qua nói với Minh Phàm:"Tất cả đệ tử Thanh Tĩnh Phong từ giờ đến sáng mai không được lại gần trúc xá. Trái lời tự phạt chạy quanh Thanh Tĩnh Phong 30 vòng", dứt lời liền bước nhanh vào trúc xá.

Minh Phàm"dạ" một tiếng quay sang thấy Lạc Băng Hà vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng sư tôn. Hắn bày ra vẻ mặt ghét bỏ lên giọng giảng dạy:"Ngươi nghe sư tôn nói gì chưa?  Cấm lại gần trúc xá đấy. Để ta thấy ngươi lảng vảng gần đó liền đánh gãy chân ngươi". Nói xong còn ghét bỏ "xì" một tiếng dài rồi rời đi.

Thẩm Cửu cả người nóng ran, tình triều như lửa không cách nào dập tắt được. Cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn, phải tìm cách dập ngọn lửa này xuống. Mắt thấy hồ sen nở rộ sau trúc xá, y liền đưa ra quyết định.

Thẩm Cửu đi đến trước hồ sen, cúi đầu nhìn bóng người phản chiếu dưới nước. Vẫn là dáng vẻ cao ngạo đó nhưng trên gương mặt lại phủ một tầng hồng sắc làm giảm đi nét lạnh lùng, tăng thêm nét kiều diễm, bên tai vang lên tiếng thở dốc cật lực kìm nén của mình. Y nghiến răng, bắt đầu cởi từng lớp y phục của mình. Xiên y xanh như ngọc lần lượt rơi xuống, chỉ còn lại lớp trung y trắng mỏng.

Ôn nhu hương bắt đầu phát tác mạnh. Thẩm Cửu không chút do dự bước xuống hồ. Thân thể nóng rẫy đột ngột tiếp xúc với nước lạnh khiến y run lên nhưng cũng khiến tâm trí thanh tỉnh trong chốc lát. Độc trong cơ thể vừa bị áp chế xuống lại không chịu lép vế, nhanh chóng bùng lên. Thẩm Cửu ngâm cả người trong nước lạnh, chịu đựng độc ôn nhu tác quái trong người. Y thở dốc, ngực không ngừng phập phồng lên xuống.

Đột nhiên trong không gian vang lên tiếng củi khô gãy giòn. Dù rất nhỏ nhưng Thẩm Cửu vẫn nghe ra. Y bất ngờ hất tay, nước từ dưới hồ nhanh chóng bay về phía phát ra tiếng. Nước mang theo linh lực trở nên vừa cứng vừa sắc, đánh mạnh vào thân trúc khiến nó gãy đổ rầm xuống, bóng người lấp sau đó cũng vì vậy mà lộ ra.
Thẩm Cửu siết chặt tay, người lấp sau ấy vậy mà lại là Lạc Băng Hà.

"Sư...sư tôn".

Lạc Băng Hà lúng túng, bị phát hiện liền vội từ chỗ lấp đi ra đối diện với sư tôn. Cái đầu luôn cúi xuống không dám ngẩng lên đối diện với gương mặt giận dữ của Thẩm Cửu. Không đợi y lên tiếng chất vất liền đã mở lời giải vây cho mình:"Sư...sư tôn, ta thấy người trở về sắc mặt không tốt, tay lại còn bị thương. Lo cho người bị gì nên mới lén lút đi xem, chứ ta tuyệt đối không có ý định xem trộm người tắm đâu".

Lại không thấy đối phương lên tiếng. Lạc Băng Hà lén lút nhìn lên vừa vặn thấy một màn xuân sắc. Nửa người dưới Thẩm Cửu vẫn ngâm trong nước, nửa người trên bại lộ ngoài không khí. Trung y trắng mỏng ướt nước dính sát vào da thịt làm lộ ra cơ bụng rắn chắc, vòng eo thon nhỏ. Trên khuôn ngực vẫn còn phập phồng mơ hồ nhìn thấy hai điểm nhỏ hồng hồng.

"Ngươi...". Thẩm Cửu giận đến phát nghẹn.

Lạc Băng Hà vẫn chưa ý thức được gì, đến khi cảm thấy dưới mũi có chút ấm nóng, đưa tay lên quẹt mới phát hiện ra. Hắn vậy mà lại nhìn cơ thể sư tôn đến chảy máu mũi.

Da mặt mỏng như Thẩm Cửu sao chịu nổi chuyện mất mặt như này. Để cho đồ đệ nhìn thấy bộ dạng trúng ôn nhu hương đã là mất mặt lắm rồi, còn là đồ đệ y căm ghét nhất nhìn thấy, nhìn đến chảy cả máu mũi. Y giận dữ quát lên:"Súc sinh, mau cút ra ngoài".

Nhưng Lạc Băng Hà lại như nghe không hiểu lời y nói. Hắn như trúng bùa, đột ngột lại gần về phía Thẩm Cửu, vươn tay muốn nắm lấy tay y nhưng bị y lạnh lùng tránh ra.

"Sư...sư tôn, không bằng ta giúp người giải độc nhé".

Mấy hôm trước lên lớp, Lạc Băng Hà đã nghe giảng về loại quái ôn nhu hương. Mặc dù không biết vì lý do gì Thẩm Cửu lại bị trúng nhưng nhìn biểu cảm của y, tám chín phần mười là trúng độc của loài quái đó. Độc này với người tu tiên thì không đến nỗi chết người nhưng sẽ phải chịu đựng trong thời gian dài không lấy làm dễ chịu. Độc không có thuốc giải, muốn giải được chỉ còn cách quan hệ xác thịt mà thôi.

Lạc Băng Hà nhận thấy gương mặt sư tôn lúc trở về có chút không ổn, cũng mơ hồ nhìn thấy vết máu nhạt in lên áo khoác xanh. Cảm thấy lo lắng nên khi Thẩm Cửu vào trúc xá chưa lâu, hắn đã lẻn vào trong rừng trúc. Sợ y bị thương mà dấu nên lặng lẽ trốn một góc quan sát. Không ngờ lại mèo mù vờ cá rán, may mắn lại được chiêm ngưỡng cảnh tượng hiếm có liền to gan lớn mật mở lời muốn giúp y giải độc, nhưng nhận lại là bị tạt nước lạnh ướt đến nửa người.

"Nghiệt súc. Ngươi không mau cút còn đứng đây nói lời xàm bậy".

Lạc Băng Hà vẫn kiên quyết không rời đi. Hắn bước xuống nước đi đến bên Thẩm Cửu.

[HTTCCNVPD_ĐNV][Băng Cửu] Ôn Nhu Hương (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ