Chương 3: Giúp sư tôn giải độc.

673 55 2
                                    

Thẩm Cửu chợt phát hiện, súc sinh này từ bao giờ đã cao hơn y nửa cái đầu. Nhìn hắn rẽ nước bước đến bên mình, mơ hồ sinh ra một tia áp đảo khiến y có dự cảm không lành, vội lui ra sau tránh:"Ngươi muốn làm gì?".

(Hỏi thừa,đương nhiên là phi lễ người 😌)

Rất nhanh y đã có câu trả lời. Lạc Băng Hà vươn tay ôm lấy Thẩm Cửu. Hắn cúi đầu, ở bên tai y trầm thấp nói:"Sư tôn, ta thật lòng muốn giúp người giải độc mà".

Thẩm Cửu vùng vẫy muốn thoát, miệng giận dữ mắng chửi:"Mau buông ra. Ta không cần súc sinh như ngươi giúp ta giải độc".

Lời này cơ hồ chọc giận Lạc Băng Hà. Hắn nhíu mày, túm chặt gáy Thẩm Cửu,mạnh mẽ hôn lên đôi môi đang mấp máy chửi rủa.

Thẩm Cửu kinh hãi cả người. Y điên cuồng giãy dụa nhưng sức Lạc Băng Hà quá lớn, y đấu không lại. Bị hắn túm gáy ôm eo ngấu nghiến hôn.
Thật không biết Lạc Băng Hà học được ở đâu, hôn rất có kỹ thuật. Lưỡi càn quét, khuấy đảo trong miệng y lại bắt lấy cái lưỡi đinh hương mà trêu đùa.

Thẩm Cửu bị hôn đến nhũn người, muốn mắng chửi nhưng lời ra lại chỉ là những tiếng rên rỉ. Đến khi môi miệng tách ra đã kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.

Lạc Băng Hà si mê ngắm nhìn gương mặt Thẩm Cửu. Mắt phượng ngập nước, đôi môi sưng đỏ ươn ướt, gương mặt vì tức giận mà đỏ hồng lên. Còn đang si mê ngắm nhìn đã ăn ngay cái tát đau điếng, nửa gương mặt phải in dấu tay nóng dát.

"Súc sinh".

Lạc Băng Hà như phát điên. Hắn túm lấy Thẩm Cửu, mạnh mẽ đè y lên phiến đá bên hồ. Tay lần xuống xé rách trung y Thẩm Cửu đang mặc, đem mảnh vải rách đó trói tay y lại.

Thẩm Cửu quát lên:"Ngươi muốn làm...ưm".

Miệng Lạc Băng Hà lại lần nữa phủ lên môi y. Lạc Băng Hà hôn đến phát nghiện, hắn phát hiện khuôn miệng bình thường đều nói lời cay độc thật không ngờ lại ngọt đến như vậy. Ngọt đến mức hắn tham lam khuấy đảo, muốn hút hết tư vị ngọt ngào trong miệng y cất giấu vào tim mình.

Lạc Băng Hà cứ giữ vậy mà hôn đến khi Thẩm Cửu cảm thấy không thở được nữa mới lưu luyến buông tha. Rời xuống, vùi đầu vào hõm vai y cắn mạnh.

Thẩm Cửu chịu đau, cả người run lên khe khẽ. Y càng cố giãy dụa càng bị Lạc Băng Hà giữ chặt hơn. Không thể thoát ra, chỉ còn biết luôn miệng mắng chửi:"Súc sinh, mau buông ta ra. Đồ ghê tởm như ngươi đừng hòng động vào ta".

Lạc Băng Hà nhả miệng ra, nâng nửa người dậy đối mặt với Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu nghiêng mặt tránh đi bàn tay đang vuốt ve mặt mình, tránh đi ánh nhìn bi thương của hắn.

Lạc Băng Hà nhìn sâu vào con người phía dưới, trong lòng trào lên cảm xúc dữ dội như sóng lớn, không cách nào áp xuống. Im lặng giây lát, hắn khẽ nói:"Sư tôn, nhiều khi ta vẫn luôn tự hỏi liệu ta đã làm sai chuyện gì mà tại sao người luôn căm ghét ta đến vậy. Ta vẫn luôn cố gắng hết sức cũng chỉ muốn người chú ý đến ta, nhìn ta một cái. Ta cũng muốn người đối xử với ta như với Ninh tỷ tỷ, nhẹ nhàng xoa đầu chỉ bảo ta. Nhưng người lại luôn mắng chửi đánh đập ta, vì sao chứ?".

Thẩm Cửu im lặng không nói.

Lạc Băng Hà như phẫn uất, cúi đầu phát tiết lên người y. Rải lên khắp da thịt những vết hôn tím đỏ, lại tìm đến điểm hồng nhỏ trước ngực mà liếm láp.

Thẩm Cửu thất kinh, vung tay cố đẩy Lạc Băng Hà ra nhưng lại bị giữ lại:"Súc sinh, ngươi mau cút".

Lạc Băng Hà coi như không nghe thấy tiếng mắng chửi, miệng lưỡi ngao du khắp cơ thể y mà thưởng thức.

"Nghiệt đồ đừng có động vào ta..A".

Âm cuối đã vút lên cao vì Lạc Băng Hà đột ngột nắm lấy phần nào đó đã thức dậy của y. Hắn cẩn thận cầm trong tay, nhẹ nhàng lên xuống thay y giúp nó thoải mái.

Bị nắm lấy điểm yếu, Thẩm Cửu khẽ phát run. Nhưng y nào chịu thua, vẫn cứng miệng nói:"Ngươi...buông tay. Ta không cần, mau buông".

"Ta lại thấy sư tôn là rất cần đó". Tay hắn nhẹ nhàng lên xuống, đầu ngón tay còn xoa xoa quy đầu của y. Chỗ đó được chăm sóc cẩn thận, khoái cảm đánh úp dâng lên đến đầu. Thẩm Cửu muốn mắng chửi nhưng sợ lời ra lại thành những tiếng rên rỉ nên đành cắn chặt môi. Lạc Băng Hà làm rất có kỹ thuật,vy không chịu nổi rất nhanh liền bắn hết lên tay hắn.

Lạc Băng Hà cười khẽ, đem chất lỏng nhầy nhụa đó bôi tràn lan lên miệng huyệt của y.

[HTTCCNVPD_ĐNV][Băng Cửu] Ôn Nhu Hương (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ