Chương 4: Điên loan đảo phụng.

866 62 8
                                    

Thẩm Cửu còn chưa hình dung được bước tiếp theo hắn làm gì, thì từ hạ thân đã truyền đến cảm giác bị dị vật xâm nhập. Y kinh hãi, mở lớn mắt:"Ngươi...ư".

Một ngón tay nữa chen vào. Hai ngón tay của Lạc Băng Hà trong người y đảo loạn, hết cong lại duỗi. Hậu huyệt như đói khát, tiếp nhận dị vật liền không ngừng co bóp hút chặt lấy, khuấy đảo một hồi cũng dần mềm ra. Lạc Băng Hà rút hai ngón tay ra khỏi người y, đem cự vật đã trướng đến phát đau, không nói một lời dồn sức đẩy vào.

Đau. Thẩm Cửu đau đến rơi nước mắt, miệng há to không phát ra tiếng.
Lạc Băng Hà nhìn biểu cảm thống khổ của y. Cảm thấy hối hận liền liếm hết nước mắt vương trên má lại ôn nhu hôn lên khoé mắt phượng như muốn an ủi:"Xin lỗi sư tôn, ta thật sự không nhịn được".

Không nhịn được cái gì, người bị trúng ôn nhu hương là y chứ không phải hắn. Y còn không vội thì hắn vội cái gì.

Mới chỉ vào non nửa mà Thẩm Cửu đã đau muốn bay cái mạng. Lạc Băng Hà dù tuổi còn nhỏ nhưng thứ đó lại không hề nhỏ. Y thật sự nghi ngờ với kích thước như vậy liệu mình có bị thượng chết không.

Vách thịt điên cuồng co rút, siết chặt lấy cự vật khiến Lạc Băng Hà không di chuyển được. Hắn có chút khổ sở, nói:"Sư tôn, người thả lỏng. Đệ tử không di chuyển được". Dứt lời liền cúi xuống chuyên chú hôn môi muốn phân tán sự chú ý của y, giúp y thả lỏng.

Thẩm Cửu chìm trong nụ hôn vô tình thả lỏng ra một chút, Lạc Băng Hà nhân cơ hội đẩy hết vào.

Vẫn là rất đau. Thẩm Cửu giờ đã lệ nóng ướt mặt. Dù bị đau vẫn có cứng miệng chửi người phía trên:"Ngươi không biết làm thì mau cút".

Thân dưới Lạc Băng Hà bắt đầu luận động. Ban đầu còn nhẹ nhàng muốn cho sư tôn từ từ tiếp nhận, lát sau lại không chịu nổi tốc độ chậm chạp này mà tăng dần lên.

Thẩm Cửu cắn môi, cố nén lại tiếng rên rỉ. Theo tốc độ ra vào của cự vật, hậu huyệt cũng dần tiết ra dịch bôi trơn khiến việc ra vào càng thuận lợi. Rất nhanh xung quanh đã vang lên tiếng da thịt va nhau đầy dâm mỹ.

Qua mấy hồi ra vào, hậu huyệt cũng dần quen với sự ra vào của cự vật. Đau đớn cũng dần qua, đi thay vào đó là khoái cảm ngập trời. Thẩm Cửu cay đắng nhận ra, mình vậy mà lại rất hưởng thụ khoái cảm Lạc Băng Hà mang lại, thậm chí còn mong hắn nhanh lên một chút.

Như nghe được tiếng lòng y, thân dưới Lạc Băng Hà luận động ngày càng nhanh.

"Sư tôn, có sướng không?".

Có đánh chết Thẩm Cửu cũng không thừa nhận. Y cắn môi quay mặt đi chỗ khác.

Lạc Băng Hà không nhận được đáp án, liền đỉnh mạnh vào điểm nhạy cảm của y khiến hậu huyệt hút chặt lấy cự vật làm hắn suýt nữa bắn ra. Lạc Băng Hà như rơi vào vũng bùn của dục vọng, thân dưới càng điên cuồng đâm rút.

Thẩm Cửu bắt đầu không chịu nổi tốc độ của Lạc Băng Hà, khẽ quát lên:"Ngươi...chậm...ư...chậm...Cút đi..".

"Vậy sư tôn muốn ta cút hay chậm?".

[HTTCCNVPD_ĐNV][Băng Cửu] Ôn Nhu Hương (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ