Chương 1: Sư tôn trúng độc.

887 54 0
                                    

Mấy ngày liền đều ở trong trúc xá. Sách cũ Thẩm Cửu đều đã đọc đến thuộc, sách mới thì An Định Phong chưa chuyển đến. Y có chút buồn chán liền muốn ra ngoài du ngoạn.

Bởi vậy sáng sớm dùng xong bữa liền lên ngựa đã được đồ đệ chuẩn bị sẵn, một mình xuống núi. Trời vừa sắc xuân, hoa đào nở rộ từng cánh hồng hồng đem theo mùi hương lẫn vào trong gió. Tiết trời se lạnh lại thêm chút nắng nhẹ rất thích hợp để ra ngoài.

Thẩm Cửu đi lòng vòng khắp nơi, ngắm hết cảnh đẹp. Y bình thường nếu không đi diệt quái thì đều sẽ nhốt mình trong trúc xá, lâu lắm rồi mới cưỡi ngựa mà đi dạo như này. Đến trưa lại kiếm một khách điếm ăn trưa rồi lên ngựa đi tiếp. Thẳng đến khi mặt trời sắp xuống núi mới quay ngựa trở về Thương Khung Sơn.

Đi hết trấn dưới núi là về đến nơi. Ngang qua một ngôi nhà, ông lão đang quét dọn trước cửa nhìn thấy liền nhận ra y, mừng như bắt được vàng vội chạy lại chào hỏi:"Thẩm phong chủ, may quá gặp được người rồi".

Thẩm Cửu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Y xuống ngựa hỏi lại:"Có chuyện gì sao?".

"Chẳng là dạo gần đây trong rừng thường xuất hiện loại hoa yêu. Nó màu đỏ thẫm lại toả ra hương thơm kì lạ mê hoặc con người, vài người trong làng đã bị nó giết chết rồi. Vẫn mong tiên nhân ra tay giúp đỡ".

Thẩm Cửu nhíu mày:"Sao ta chưa thấy chuyện này báo lên Thương Khung Sơn". Người dân dưới trấn đều thuộc quyền bảo hộ của Thương Khung Sơn, nếu có dị biến hoặc yêu quái đều sẽ báo lên Thương Khung Sơn nhờ tiên nhân giúp đỡ.

Ông lão thở dài:"Ban đầu cũng chỉ là vài người chết, một số thanh niên cậy mạnh nói tự mình cũng diệt được nên hăng hái đi, kết quả không ai trở về. Lão cũng đang muốn lên Thương Khung Sơn báo lại chuyện này, may lại gặp Thẩm phong chủ ở đây".

Nghe xong Thẩm Cửu cũng phần nào đoán ra được đó là loài yêu quái gì. Y lên ngựa, nói:"Dẫn ta đến chỗ hoa yêu đó".

Có người giúp đỡ, ông lão đương nhiên vui mừng, vội dẫn y đến cánh rừng đó. Nhưng dù có tiên nhân đi cùng vẫn là không dám đến quá gần, đành đứng cách một đoạn không xa chỉ cho Thẩm Cửu bụi hoa yêu đỏ thẫm:"Là chỗ đó đấy ạ".

"Ừm, ta biết rồi. Ngươi trở về đi".

Ông lão được thả ra liền chào y một tiếng, nhanh chóng quay gót chạy về.

Quả nhiên không sai, là ôn nhu hương. Thẩm Cửu sớm đã có phòng bị, nửa mặt dùng vải đen che kín. Y xuống ngựa, bước thong thả đến bên bụi hoa.

Đứng trước bụi hoa yêu, Thẩm Cửu không chút run sợ còn có ý nhìn kĩ xem loài hoa này như nào.

Ôn nhu hương thật ra là một loài hoa yêu thích sống tụ tập, hút máu tanh và tinh khí của người mà sống. Bề ngoài thì là đoá hoa lớn đỏ thẫm vô hại nhưng ẩn dưới lớp rễ lại là đầu người con gái gớm ghiếc. Thẩm Cửu cũng chỉ biết nó qua sách còn gặp trực tiếp như này cũng là lần đầu thấy nên có ý muốn xem xét kĩ. Ngắm chán, Tu Nhã rời vỏ ý muốn chém chết hoa yêu.

Đột ngột lúc này trong không trung vang lên tiếng cười đầy quỷ dị của con gái:"Hí hí hí...".

Xung quanh không có ai, tiếng cười ấy vậy mà lại phát ra từ bụi hoa đỏ kia. Nó rung động mạnh, rễ dưới đất bắt đầu trồi lên lộ ra đầu người con gái xinh đẹp. Cái đầu vừa trồi lên đảo tròng mắt lia lịa rồi dừng lại trên người Thẩm Cửu. Nó ngoác miệng cười, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ:"Tiên nhân, là tiên nhân, thật đẹp trai nha. Hí hí hí...".

Thẩm Cửu không để ý đến lời nói của nó, Tu Nhã vung lên xuất ra một chiêu đánh về phía hoa yêu. Nhưng con này có vẻ sống đã lâu, nó nhanh lẹ tránh được một chiêu của y, những cánh hoa bắt đầu tách rời toả ra mùi hương thơm ngát:"Tiên nhân vì cớ gì vừa gặp đã đánh, không bằng hai ta ngồi lại nói chuyện tâm tình với nhau cho vui. Hí hí hí...".

Thẩm Cửu nhàn nhạt đáp lời:"Ta không có chuyện nói với ngươi". Tu Nhã liên tiếp ra chiêu đuổi sát hoa yêu. Hoa yêu thấy khó đấu lại, từ miệng nó phun ra làn khói lấp lánh hồng. Khói này vừa dày lại nhẹ tựa sương, nhanh chóng bao phủ khắp cánh rừng, giơ tay trước mặt không thấy năm ngón. Thẩm Cửu khẽ nhíu mày.

Phía trước vang lên tiếng cười quái dị, Thẩm Cửu vung kiếm xuất ra một chiêu về phía đó. Bắp tay đột ngột đau nhói, y cúi đầu xuống nhìn.

Chết tiệt, vậy mà có đến hai con ôn nhu hương. Con kia thu hút sự chú ý của y để con còn lại dễ bề đánh lén.
Thẩm Cửu tức giận, vung tay hất văng con hoa yêu. Tay biến ra một mồi lửa ném về phía nó.

Hoa yêu bị thêu cháy, nó rít lên đầy đau đớn. Con còn lại thấy đồng đội bị thương cũng rất nghĩa khí. Nó lột bỏ vẻ mặt xinh đẹp, mắt long sòng sọc xông về phía y. Thẩm Cửu cũng thành toàn cho nó, một mồi lửa tiễn nó đi chung với bạn.

Hoa yêu chết rồi, sương mù cũng nhanh chóng tan biến. Thẩm Cửu chưa kịp thở ra một hơi. Đang định leo lên ngựa ra về thì trong lòng đột ngột bừng lên một ngọn lửa nóng.

Chết tiệt, nãy không chú ý bị con hoa yêu cắn vào tay. So với hít, cắn càng khiến chất độc thấm sâu hơn. Độc này lại không gì khác chính là xuân dược cấp mạnh.

Thẩm Cửu đấm mạnh vào cây phát tiết. Y vậy mà lại bị trúng độc của hoa yêu, lại còn là ôn nhu hương. Chuyện này nếu để người khác biết thật mất mặt biết bao.

Độc thấm rất nhanh, hai chân Thẩm Cửu đã bắt đầu mềm nhũn. Giờ tình trạng của y không ổn, cần trở về Thương Khung Sơn gấp. Y cũng bỏ ngựa lại dồn sức ngự kiếm về Thanh Tĩnh Phong.

[HTTCCNVPD_ĐNV][Băng Cửu] Ôn Nhu Hương (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ