Chap 6

844 111 1
                                    

Đột nhiên có cái bóng nho nhỏ tiến về phía cậu đập tay vào vai cậu khiến cậu giật mình hoàn hồn trở về

Đó là Mikey
Mikey thấy cả ngày hôm nay trông Takemichi không được vui liền hỏi
Mày thấy không khoẻ chỗ nào hả?!
Hay sốt rồi!!

Takemichi trả lời nhẹ nhàng giọng trầm hơn trước
À không sao...chỉ là tao lại...trượt không thể vào được trường chuyên tao thấy tiếc quá Mikey à...! Haizz
Takemichi thở dài một hơi

Mikey dùng một cánh tay vòng qua cổ cậu kéo cậu lại và nói
Lo lắng làm gì chứ không được thì chúng ta cùng nhau học trường khác đừng quá lo lắng vậy chứ!!
Cười lên đi Takemichi
Mày cười thì trông đẹp hơn đấy
Cười đi!

Takemichi thở dài rồi lấy lại bình tĩnh phì cười nhẹ khiến cho trái tim của Mikey lại đập loạn thêm lần nữa...

Thình thịch...thình thịch
Tim mình...nó lại...đập...nhưng sao lượt này đập còn nhanh...hơn chả lẽ mình....

Mikey vừa nghĩ vừa ôm mặt trong cơn ngại ngùng khiến Takemichi khá khó hiểu rồi Takemichi nói
Mikey đi ăn không?! Tao bao!
Mikey?!!!

Mikey giật mình nói lắp bắp
À..u..ừ...đi

Hai người vừa vào tới quán gọi món và ăn uống vui vẻ thì đột nhiên Takemichi thấy Hina Takemichi gọi
Hina-chan ở đây vào đây!

Nghe thấy tiếng Takemichi gọi Hina quay ngoắt lại nhìn bước vào tiến gần tới chỗ Takemichi đang ngồi và chào hỏi
Michi cậu làm gì trong đây thế?

Takemichi nói
À tớ đang đi ăn cũng với Mikey
Ngồi xuống đây Hina ăn chung luôn đi

Hina không để ý là có Mikey nên hơi bối rối
Ấy chết xin lỗi cậu nha Mikey!?
Tôi không để ý là có cậu ngồi đây
Xin lỗi!!

Mikey nói với chất giọng trầm cũng với khuôn mặt không mấy gì vui vẻ
À...ừm không sao!
Takemichi tao xin phép về trước nhé...

Takemichi ngơ ngác nói
À...u...ừm về cận thẩn

Mikey vẫn ngoáy lại nở một nụ cười ép buộc nói
Ừm...Tao đi về đây

Mikey bước ra đến ngoài cửa cậu đứng khựng lại siết chặt tay ôm lồng ngực khiến cậu cảm thấy như là mình vừa đánh mất một hy vọng...

cuối cùng...
vậy...

Mikey vừa bước đi vừa ôm lồng ngực với con tim đang siết chặt Mikey ngoáy lại nhìn Takemichi lần cuối rồi bước tiếp
Tôi sẽ đợi...sẽ đợi để có một tia hy vọng...nào đó...dù có phải đợi rất lâu...tôi vẫn sẽ...

Mikey vừa đi vừa nghĩ
Đột nhiên có tiếng gọi đằng sau vang lên
Mikey!!!
Mikey!!
Đợi đã...Oi
Mikey ngoáy lại nhìn hoá ra đó là Draken

Draken đến để rủ Mikey đi lượn quanh thành phố này Mikey giờ tâm trạng cũng không tốt một nửa muốn đi một nửa vì quá đau lòng mà không muốn đi, nhưng mà càng nghĩ nhiều sẽ càng thấy đau nhiều hơn nên là Mikey quyết định đi cùng Draken

Đến tối...

Mikey về đến nhà và nghĩ cứ ngỡ rằng nếu như mình đi đâu đó thì sẽ quên được cái nỗi đau này nhưng ai ngờ đâu...

Càng đi thì cậu ta lại càng thấy những địa điểm mà mình và Takemichi từng tới và chơi vui vẻ ở đó...càng thấy thì càng không được vui mà trở nên đau hơn thôi!!
Nên đi lượn quanh thành phố là một ý kiến khá tồi tệ...

Nhưng biết làm sao được?!
Vì quá yêu...quá yêu Takemichi nên đành hiến dâng cho cậu ta một của sống hạnh phúc như bao chàng trai mơ ước tới

Còn mình thì...ở lại với những cuộc sống đau thương những kỉ niệm cũ đẹp đẽ mà gặm nhắm qua ngày...

Mikey cậu ta cứ nghĩ rằng mình là một anh hùng đấy đang cố bảo vệ hạnh phúc của kẻ khác mà cũng không biết rằng là mình cũng cần bảo vệ thứ đó sao...?! Mikey cậu ta...quên thật rồi?!!

Và cứ nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy người kia nở nụ cười giữ mãi nụ cười đó trên môi là đủ khiến mình hạnh phúc rồi không cần thêm gì cả...không cần gì...cả...tất cả...đều không cần...!!!

[TokyoRevengers] [MikeyxTakemichi] "LOOK AT ME..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ