Chap 3

1.1K 153 4
                                    

Cậu đã ở đó nguyên ngày không ăn không ngủ khiến cơ thể cậu cứ như là hồn ma vậy hai bên gò má hóp lại chỉ còn thấy xương hàm...
Đôi má hồng phúng phính giờ đâu rồi ?

Hai bên mắt thì cuồng thâm tôi tự hỏi đôi mắt xanh biếc giờ ấy lại đâu mất rồi ?
Giờ thì chỉ còn lại một đôi mắt vô hồn không tứ chi

Còn nụ cười của ánh sáng ban mai nó lại không chiếu sáng nữa vì sao vậy ?
Sao giờ chỉ thấy đôi môi ấy trĩu xuống nụ cười ban mai dập tắt...

Cậu đã ở lại bệnh viện suốt 2 ngày liên tiếp
Lễ tang của mẹ cậu không một bóng người...

Cậu vẫn luôn tự hỏi rằng người cha của mình giờ đi đâu rồi ? Mấy ngày trước còn đến thăm mà giờ lại chẳng thấy bóng ông đâu!

Nhưng cậu chả quan tâm vì người đó còn chả quan tâm là mẹ đang sống hay chết thì người đó không bao giờ xứng đáng làm cha của cậu!!!

Cậu tức giận cắn môi
đôi mắt xanh biếc ấy lại có lệ rơi...
cậu chùi nước mắt của mình nhưng không hiểu vì sao lệ cứ rơi mãi không ngưng

Cậu cố nghĩ ra xem mẹ còn để lại cho mình thứ gì không hình như cậu nghĩ ra rồi cậu nhớ mang máng là còn khu vườn sau nhà

Cậu liền chạy ngay về sau vườn của mẹ mình cậu càng nhìn khu vườn ấy lại khiến cậu nhớ mẹ nhiều hơn
nước mắt cậu lại bắt đầu chảy thật sự rất đau cậu ôm lồng ngực đang nhói đang siết quặn con tim cậu lại rồi cố gắng không được khóc...

Khu vườn ấy có rất nhiều loài hoa nhưng mà cậu nhớ nhất vẫn là những bông hoa lily trắng mà mẹ thường hay nói với cậu là
mẹ rất thích những bông LiLy trắng vì chúng được ví như biểu tượng của nỗi buồn

Mẹ còn nói là còn trong những nước khác trên thế giới nó được coi là biểu tưởng của sự ngây thơ và trong sáng, niềm vui, sự hân hoan, sự trong trắng, thuần khiến không thể tả xiết được

Cậu nhớ những câu nói của mẹ khi bà ấy còn sống
Takemichi thấy thật sự rất thích hoa LiLy trắng nên mỗi lần thăm mẹ cậu thường mang theo một bó hoa LiLy trắng theo bên mình vì cậu nghĩ mẹ cậu cũng giống như thiên sứ trong sáng và thuần khiết...

Sau khoảng một tháng đau lòng thì

Cốc...cốc...

Takemichi cậu có ở trong nhà
không...Takemichi

Ở bên ngoài có ai đó đang gọi cậu, cậu vẫn đang trong cơn đau buồn nên cũng không muốn ra mở cửa rồi tiếng gọi ấy lại vang lên

Takemichi tớ biết cậu đang ở trong đó nên làm ơn ra mở cửa cho tớ đi
Takemichi cậu đừng làm tớ lo mà...Takemichi

Cậu không chịu được nên bắt buộc phải ra mở cửa vừa mở cửa ra thì có một đôi tay vòng qua sau lưng cậu ôm chầm lấy cậu đó là Hina!!

Hina hỏi dồn dập khiến
Takemichi không kịp trả lời
Cậu có làm sao không? Sao cứ ở nhà hoài thế!! Cậu làm tớ lo đấy!

Takemichi nói
Tớ không sao, tớ vẫn ổn mà, đừng quá lo lắng
lại là câu nói đó...

Ổn gì mà như thế này nhìn cậu như cô hồn tháng 7 vậy đó mau sửa soạn nhanh lên còn đi học cậu không tính đi học lại sao!!!

Takemichi cũng quên béng mất là mình vẫn đang còn đi học cuối cấp 1 thế là cậu vội sửa soạn rồi đi học với Hina

cuối cùng cậu cũng chịu đi học lại cậu nghĩ sau khi mình đi học lại rồi sẽ báo phép sau vậy

Takemichi cũng đã quên mất là mình cũng có một cô bạn là Hinata cô ấy cực kì tốt bụng giống như mẹ cậu vậy đó rất giống thiên sứ trong trắng và thuần khiến...

Cứ tới việc đó lại khiến cậu rơi lệ...

[TokyoRevengers] [MikeyxTakemichi] "LOOK AT ME..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ