Chap 7

765 106 0
                                    

Mikey không ăn uống gì nguyên ngày khiến cho Emma em gái của cậu khá lo lắng nên Emma đã vô phòng của Mikey để hỏi cho ra lẽ
Mikey, anh bị sao thế?!
Nguyên ngày anh không ăn uống gì, em thật sự rất lo đấy!!
Anh đang có chuyện gì sao?
Cứ tâm sự đi lỡ đâu em lại giải quyết được cho anh thì sao...

Mikey ngỏm dậy nhìn cửa sổ trời bên ngoài đang mưa rất to có lẽ vì chúng ta...không thể...

Mikey quay lại nhìn em gái rồi cậu nói
Anh thật là một kẻ bất tài vô dụng mà..
Anh không thể hiểu anh đã làm đủ mọi cách nhưng hình như anh vẫn đang sai ở đâu đó?!
Anh không tài nào...chiếm được tình cảm từ phía người kia một ánh mắt cũng thể....
Anh đã cố thử tiến gần hơn nhưng...khoảng cách...nó....xa quá..anh....
Mikey vừa nói vừa cố giữ cái cảm xúc lâng lâng sắp tuôn trào ra khỏi mắt nhưng vẫn cố ghìm

Emma khá thắc mắc muốn hỏi anh
Anh...đang đơn phương ai đó sao?
Tại sao không thử nói cho người kia nghe mình nghĩ gì về người mà lại phải giấu

Mikey nói với chất giọng trầm lắng
Anh...đang đơn phương Takemichi nhưng cậu ta có người mình thương rồi làm gì...quan tâm tới kẻ như anh chứ

Cứ mỗi lần nhắc đến cái tên Takemichi lại khiến Mikey nhói ở lồng ngực

Emma cũng không biết nói gì hơn nhưng vẫn nhẹ nhàng nói
Em cũng không chắc nữa nhưng em nghĩ anh nên tìm một tình yêu mới...

Emma ra khỏi phòng Mikey buông thả người mình xuống giường gác tay lên che đi đôi mắt

Mikey nghe câu đấy xong
Liệu rằng...liệu rằng mình có thể bỏ được cái tình yêu này không?!
Đáp án vẫn là...
Một chữ "Không"
Không tài nào bỏ được vì quá yêu...tôi quá yêu em biết phải làm sao!
Mikey vừa thì thào trong cơn vô thức vừa nở một nụ ép buộc quá ép buộc....
Lau nước mắt
Đau đớn gấp trăm lần
Thôi tiếng nấc nghẹn ngào
Biệt ly.....

Cậu bước xuống nhà nhìn thấy ông và Emma đang chờ cơm mình nên cũng ra ăn chung

Trong bữa cơm ông của Mikey có hỏi cậu
Ta muốn con đi du học?
Con thấy thế nào?!

Mikey nói với giọng hơi trầm kèm theo nụ cười nhẹ
Ông hãy để con suy nghĩ vài hôm rồi con sẽ nói lại với ông sau

Ông Mikey nói
Ừm...
Nào ăn đi mau lên kẻo nguội hai đứa

Cả hai
Vâng

Sau khoảng 1-2 ngày
Mikey đến tìm Draken để nói chuyện
Ken-chin mày có ở nhà không?
Tao có chuyện cần nói

Cạch*
Draken bước ra và nói
Được nhưng trước hết hãy vào nhà

Mikey bước vào nhà và ngồi ôn nhu xuống nệm nói
Ừm...thì khoảng 2 ngày nữa tao sẽ đi du học
Liệu tao có thể nhờ mày một chuyênn được không?

Draken bước từ phòng bếp ra trên tay cầm hai lon nước ngồi xuống và nói
Ừ thì cứ nói đi tao vẫn đang nghe mà

Mikey giọng bắt đầu trầm xuống
Mày có thể hứa với tao là mày có thể giúp giữ kín chuyện với Michi được chứ?!
Tao không muốn nó biết tin này

Draken đáp

Nhưng tại sao mày lại có ý định muốn đi du học vậy hả?!

Mikey ậm ừ nói
Tao...không biết
Tao cũng...chả biết nữa
Vì...sao?!!

Câu hỏi luôn nằm trong não của Mikey "Mình thật sự muốn đi sao? Liệu mình có muốn điều này...xảy ra..."

Mikey đứng lên chào tạm biệt Draken rồi về cậu quay lại nói
À tao quên mất chuyện này mày có thể thay tao bảo vệ Michi được không?

Draken biết chứ
Biết rằng là Mikey đang đơn phương Takemichi nhưng cậu sẽ không nói ra...

Draken ậm ừ đáp lại
Ừ tao biết rồi
Đi về đi

Mikey nở một nụ cười nhẹ rồi đi về
Đang đi nửa đường thì bỗng dưng gặp Takemichi và Hina đang ngồi trong quá cà phê cười đùa vui vẻ

Sắc mặt của Mikey lúc này xuống sắc kinh khủng tâm trạng rối bời đau lòng ôm lồng ngực rồi quay ngoắt đi về
Takemichi cảm nhận được có một sự hiện diện nào đó nhưng quay ra thì chả thấy ai rồi lại quay lại nói chuyện với Hina tiếp

[TokyoRevengers] [MikeyxTakemichi] "LOOK AT ME..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ