1. mùa hạ năm thứ ba.

3.7K 295 17
                                    

"con chào cô chú, con đến rủ minjeong cùng đi học ạ!"

đặt xuống bàn tờ báo sáng còn đang đọc dang dở, bố kim đon đả chào đón jimin đến nỗi người ngoài nếu nhìn vào chắc sẽ có không ít hoài nghi về mối quan hệ của cả hai.

"ôi jiminie nhà chúng ta, mau qua bên kia cùng ăn sáng với gia đình cô chú."

thong thả bước chân đi xuống từ cầu thang, ngày nào có jimin qua nhà cũng nghe được mấy lời tương tự khiến minjeong thực sự chói hết cả tai.

"gì mà jiminie nhà chúng ta, đứa con gái độc nhất mang tên kim minjeong của bố thậm chí còn không bằng một góc móng tay của cậu ấy mất!"

minjeong hờn dỗi trông đáng yêu quá đi mất, nhìn cái mặt nhăn nhó kia trông có khác nào một em cún maltese giận dữ không cơ chứ. nghĩ tới đây, jimin chẳng thể ngăn lại ý cười, hai tay dù đã cố gắng bụm chặt khuôn miệng nhưng tiếng khúc khích vẫn thần kỳ lọt được ra bên ngoài. ấy thế mà minjeong chỉ vừa mới liếc mắt qua, jimin đã liền im bặt.

mẹ kim đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng nãy giờ rốt cuộc cũng phải chạy tới để "giải nguy" tình hình.

"thôi thôi, tất cả mau mau ăn sáng đi. có muốn muộn giờ học, muộn giờ làm hết không?"

một tuần có năm ngày tới trường là cả năm ngày jimin đều có mặt trong bữa sáng của gia đình minjeong. nói là nói vậy thôi, chứ thực ra jimin chỉ ngồi đó nhàn nhã dùng trà, đọc chút tin tức đợi minjeong xử lý xong phần ăn của mình.

nói về chuyện căn đo giờ giấc, minjeong phải gật gù công nhận jimin chắc chắn nắm giữ hạng một, điển hình là việc ngày nào cả hai cũng sẽ có mặt trước chuyến xe bus ban sớm vừa đúng năm phút nên chẳng phải chờ lâu. tính ra minjeong vốn có tật ngủ nướng nhưng lại chưa khi nào rơi vào trạng thái hớt hải trên đường vì chuyện gì khó đã có jimin lo.

khi ở trên xe bus, jimin luôn thích ngồi ở hàng ghế cuối và may mắn là minjeong cũng cảm thấy ổn với điều đó.

thời gian di chuyển bằng xe bus tới trường chỉ tốn khoảng mười phút đồng hồ, vừa đủ cho việc lắng nghe lấy vài giai điệu trước khi thực sự bắt đầu một ngày mới. như một thói quen, jimin khi nào cũng nhớ chia sẻ một bên tai nghe, cùng minjeong đắm chìm trong thế giới những bản nhạc. và khi đó, minjeong sẽ thường ngân nga những câu hát bằng chất giọng trong veo và ngọt lịm khiến jimin chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ ngay cả khi đang còn trên xe bus.

trời mùa hạ vắng gió, oi ả tới bức người mà còn phải tham gia tiết thể dục của thầy jung thì đúng là cực hình! minjeong vốn có thù với tất cả các hoạt động chạy nhảy ngoài trời nên nhiều khi chỉ ước mình là hòn đá để có thể ở lì một chỗ. thật là mệt quá đi mất!

nhìn sang yu tung tăng jimin vốn là bạn đồng niên nhưng lại khác xa bản thân tới một trời một vực khiến minjeong không khỏi cảm thán.

"ôi chao, tuổi trẻ chưa qua, tuổi già ập đến. giới trẻ ngày nay có chất lượng xương cốt thật tuyệt vời làm sao!"

minjeong vừa dứt lời, jimin không nói không rằng liền chạy đi mất tăm mất tích. sau khi trở về thì lại dúi ngay vào tay minjeong một chai nước lạnh ngắt.

[karwin] 101% in love with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ