4. hoàng hôn.

2.5K 280 19
                                    

"cả nhà minjeong đều thích đào mềm. hmm, không biết tiêu chí để chọn ra một quả đào mềm thơm ngon là gì nhỉ?"

"yu jimin, tớ xin trịnh trọng thông báo tới cậu rằng cậu đã đứng ở quầy hàng này được ba mươi lăm phút đồng hồ rồi đấy. mọi thứ ở siêu thị đều rất đảm bảo nên nhanh cái tay lên."

thêm mười phút nữa trôi qua, jimin vẫn đang săm soi rất kỹ từng quả đào khiến ryujin nóng hết cả ruột. nhà bao việc còn phải đứng ở đây chờ con người này thong thả chọn đào, thôi để ryujin tự mình làm luôn cho nhanh.

thành công thanh toán và rời khỏi siêu thị, cả hai nhanh chóng đến nhà minjeong. trên đường đi, jimin đã tóm tắt toàn bộ sự việc đã xảy ra vào đầu giờ chiều cho ryujin.

ryujin nghe xong một hồi vẫn cau mày nhăn mặt và jimin cũng nào có khá hơn.

"tớ vẫn không hiểu vì sao minjeong lại giáng ngay một cái tát vào mặt cậu. ôi chao gương mặt hoàn mỹ này, vì bản thân tớ là một người yêu cái đẹp nên mới nhận giúp cậu lần này đó nhé."

đang tính bấm chuông cửa thì ryujin chợt khựng lại cười trừ.

"tớ quên mất, bố mẹ minjeong đang về thăm ông bà ở dưới quê."

"thì?"

"cửa kiểu gì cũng không khóa, cứ thế mà vào thôi."

đúng như lời ryujin nói, cửa nhà của minjeong không hề khóa. em bé này hư quá, một lát nữa jimin phải nhắc nhở mới được.

khẽ khàng xoay chiều tay nắm cửa, ryujin hé mắt ngó nghiêng một hồi rồi ra hiệu cho jimin im lặng tiến vào nhà.

sau bốn năm, nội thất và bài trí trong nhà của minjeong vẫn vậy, chẳng có chút nào đổi khác. đặt túi đào mềm lên mặt bàn phòng khách, jimin theo bước chân ryujin đi về phía phòng của minjeong.

đứng trước cửa phòng của minjeong, jimin có thể cảm nhận nhịp tim đang tăng nhanh không ngừng. có thể nói gì trong hôm nay, nhất định jimin sẽ nói hết.

*cộc cộc cộc*

"tớ thấy cửa nhà không khóa. kim minjeong, cậu đang ở trong đó hả?"

"nói nhiều quá shin ryujin, muốn vào thì vào đi."

đúng là "bề ngoài đẹp trai, bên trong hoảng sợ", ryujin mà không vỗ vai trấn an thì không biết toàn thân ai đó sẽ còn run rẩy tới chừng nào. bốn năm không gặp, chắc là hai người sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây.

*cộc cộc cộc*

lại là tiếng gõ cửa, minjeong bất quá đứng thẳng dậy mà xoay cả người lại.

"tớ đã nói là vào đi cơ mà, cậu.. yu jimin?"

"đã lâu không gặp, minjeong."

xoay lưng lại như lúc ban đầu, minjeong nói vọng lại trong tiếng nức nở.

"cậu còn đến đây làm gì?"

chầm chậm từng bước một, chẳng biết từ khi nào jimin đã xuất hiện ở trước mặt minjeong. minjeong trong mắt jimin hiện tại thật chẳng khác nào một em cún mếu máo vì bị cướp đi món đồ chơi yêu thích. đau lòng lau đi những dòng nước mắt đang lan tràn nơi gò má kia, jimin thực sự muốn biết minjeong đang nghĩ gì.

[karwin] 101% in love with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ