Tôi là phóng viên thuộc toà soạn X, hiện giờ tôi đang có mặt tại hiện trường để tường thuật về cuộc đụng độ giữa anh hùng Shouto và hai tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Ngay sau khi nhận được báo cáo từ người dân chúng đang ẩn nấp tại khu phố này ba mươi phút trước, anh đã ra tay nhanh gọn bắt sống cả hai mà không để xảy ra quá nhiều tổn thất về tính mạng lẫn tài sản.
Giờ thì xin mời mọi người hãy theo chân tôi đến để phỏng vấn vị anh hùng của thành phố chúng ta.
Năm rưỡi chiều trời nhập nhoạng tối. Ánh tà dương từ bên ngoài tràn vào căn phòng lạnh lẽo, hắt lên ô cửa kính một bóng hình cô độc.
Bakugou với tay lấy remote trên bàn vặn nhỏ tiếng tivi, rồi chầm chậm tiến đến bên chiếc nôi để kiểm tra nhóc con nhà mình. Thật may là nó không bị âm thanh ồn ào kia đánh thức.
Cậu dùng khăn sạch lau sơ hai bàn tay dính đầy bột mì của mình, mắt vô tình liếc qua khuôn mặt quen thuộc đang chuyển động trên màn ảnh lớn, rồi thật nhanh dứt ra khỏi đó mà cầm điện thoại lên kiểm tra.
Không một cuộc gọi nhỡ, cũng chẳng có tin nhắn chưa đọc.
"Chắc là đêm nay lại không về."
Thở hắt ra một hơi, cậu quyết định không để ý tới chiếc điện thoại phiền phức kia nữa.
Bakugou đưa mắt nhìn về phía chiếc nôi đang đung đưa nhè nhẹ. Cậu vươn tay ra, chạm lên đôi gò má phúng phính của nhóc con say ngủ bên trong, quanh viền mắt nó còn đọng lại chút nước do ban nãy cu cậu gào khóc ầm ĩ một trận. Đôi tay bé nhỏ cứ quờ quạng trong vô thức, như thể nó cố gạt đi 'cái tay hư' của mẹ đang chạm vào mặt mình. Bakugou phì cười, ngắm nhìn nhóc con có đến sáu bảy phần giống người kia. Cậu tự nhủ với bản thân rằng, sau này dù không thể nhìn thấy anh ta thường xuyên, thì cũng đã có một phiên bản tí hon bên cạnh bầu bạn.
Khi nhóc con nhà mình chào đời, Bakugou đã đề đơn xin từ chức lên trụ sở anh hùng. Không phải cậu từ bỏ việc giúp đỡ người khác, nhưng với cậu, gia đình lúc này quan trọng hơn tất cả.
Bakugou đã bàn bạc cùng anh rồi đưa ra quyết định rằng, một trong hai sẽ tạm dừng công việc để dồn thời gian trông nom thiên thần bé bỏng nhà họ, cho đến khi Hide bước vào lớp một. Ở xã hội bình đẳng này, cơm nước chăm con đã không còn là chuyện nhà dành riêng cho omega nữa, cậu biết mình có quyền đòi hỏi nhiều hơn nhưng Bakugou đã không, cậu chấp nhận lùi lại một bước. Lí do thật ra cũng rất đơn giản. Bởi vì cậu chính là mẹ thằng bé.
Cả hai kết hôn trong âm thầm. Anh ta là người ngỏ lời trước. Chỉ bởi trong một lần quá chén, Bakugou đã để cho anh có cơ hội đánh dấu cậu. Dù sau đó cậu có từ chối bao nhiêu lần, con người kia vẫn kiên quyết muốn chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm. Nhìn thấy được sự quyết tâm nơi anh lớn lao như vậy, cậu cũng không còn cách nào khác ngoài gật đầu thuận theo.
Gia đình anh vốn dĩ rất nổi tiếng, còn nhà cậu thì lại quá đỗi bình thường. Thế nên họ chỉ đơn giản là tổ chức một buổi lễ cho đúng với nghi thức.
Vào ngày cưới, cả hai đứng đối diện nhau tại lễ đường bật lên những câu thề thốt thật máy móc. Thậm chí một chút cảm xúc cũng lười bộc lộ. Buổi lễ hôm đó trống vắng đến lạ, không có bạn bè thân thiết tham dự, không có cha mẹ, không có sự góp mặt của báo giới, cũng không gặp được Midoriya.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] Baby Blue
Fanfiction"Katsuki hỏng rồi, tính cách thằng bé hệt như em vậy." Todoroki nhớ rõ mình đã nói vậy trong cơn tức giận, và rồi biểu cảm trên khuôn mặt cậu ngày hôm đó cho đến tận giờ vẫn khiến anh không tài nào quên được. Bakugou thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu...