Shouto à,
Todoroki nghĩ rằng, đó hẳn là một trong những cái tên thông dụng mà mọi người thường dùng để gọi anh. Shouto, anh hùng Shouto, Shouto-kun... đại loại thế. Nhưng đối với Bakugou, nó lại mang ý nghĩa khác hoàn toàn. Anh không rõ phải mất bao lâu, để mà Bakugou sửa từ việc gọi anh là thằng này thằng nọ sang hai tiếng Shouto đầy thân thương. Dù vậy, Todoroki vẫn nhớ như in mình đã vui đến thế nào khi đón nhận chuyện đó, mặc cho lúc đấy anh chẳng có chút rung động nào trước cậu cả.
Shouto!
Todoroki giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm. Anh nhìn sang chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường chỉ vừa dịch đầu kim ngắn sang số ba. Biết chắc không thể ngủ lại lần nữa, anh dứt khoát bước vội xuống giường, cầm lấy chiếc măng tô nặng trịch và điện thoại, một mình lái xe trở về khu nhà cũ.
Đã vài năm trôi qua kể từ khi cậu rời khỏi đây, và đó cũng là từng ấy năm anh không yên giấc nổi. Đôi lần, lại bất chợt nghe thấy âm thanh lành lạnh kia vang lên bên tai, có những lúc là từ trong cơn mơ. Chân thật đến mức khiến Todoroki nghĩ rằng, chỉ cần mở mắt hay xoay người lại là có thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc ngày nào. Nhưng hết lần này đến lần, khác thực tế đã đánh gãy suy nghĩ viễn vông đó của anh. Và rồi anh lại lần nữa buộc phải chấp nhận rằng, Bakugou vốn đã rời đi thật rồi.
Dừng chân trước cánh cửa đóng chặt của căn hộ xưa cũ, anh đã mua lại nó từ lúc cậu đi và giữ nguyên mọi thứ cho đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng, anh sẽ trở về để dọn dẹp và đặt vào phòng cậu vài món đồ chơi cho trẻ con, những thứ mà anh đã luôn muốn tặng cho Hide nhà mình nhưng chưa có cơ hội.
Căn phòng lạnh lẽo tối mịt càng làm tâm trạng anh trở nên tệ hơn. Todoroki không bật đèn mà chỉ mở điều hoà để xua đi cái lạnh bám víu trên người mình. Anh muốn bước vào phòng ngủ của họ, nhưng lo ngại mùi thuốc lá ám trên cơ thể gây ảnh hưởng đến hương vị nhàn nhạt còn sót lại bên trong.
Nhìn đến chiếc bàn trống trơn đã bắt đầu bám bụi dần, bên trên nó chỉ để vỏn vẹn một khung ảnh và chiếc phong bì dày cộm. Có vẻ đến tận lúc cuối cùng, Bakugou cũng không muốn lưu lại chút kỉ niệm gì cho anh về cả hai người họ. Cậu đã thẳng tay đập vỡ tất cả mọi thứ trong căn nhà này, đốt cháy đi nửa tấm hình chụp chung duy nhất của ba người, ném lại tờ đơn li hôn rồi rời đi. Thậm chí một lời giải thích cũng chẳng có.
Todoroki tạo nên đốm lửa nhỏ từ lòng bàn tay, lần mò đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, đốt một điếu thuốc. Anh đã có thói quen xấu này từ bao giờ không biết nữa, chỉ là thuốc lá đôi khi giúp anh tỉnh táo lại, không còn đắm chìm trong nỗi nhớ về người kia nữa.
Bakugou và anh quen biết từ thời cao trung, nhưng mãi đến tận khi lên đại học thì mối quan hệ giữa họ mới hoà hoãn được đôi chút. Chủ yếu là do Bakugou không ưa anh, Todoroki luôn chắc chắn với suy nghĩ này của mình, và anh cũng không thích cậu.
Cầu nối cho cả hai có lẽ là Midoriya. Todoroki đã luôn ước rằng mình sẽ kết đôi cùng một omega dịu dàng như người đó, bởi lẽ Midoriya là alpha và Todoroki hiểu được họ sẽ không có cơ hội nào để trở thành bạn đời cả. Vậy nên anh đã buông bỏ tình cảm đầu đời của mình, để tập trung trên con đường trở thành anh hùng chuyên nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] Baby Blue
Fanfiction"Katsuki hỏng rồi, tính cách thằng bé hệt như em vậy." Todoroki nhớ rõ mình đã nói vậy trong cơn tức giận, và rồi biểu cảm trên khuôn mặt cậu ngày hôm đó cho đến tận giờ vẫn khiến anh không tài nào quên được. Bakugou thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu...