Todoroki đứng bần thần trước cổng nhà Bakugou hồi lâu không dám nhấn chuông cửa, bởi anh sợ sự có mặt của mình sẽ phá hỏng đêm đoàn viên vui vẻ của ba người họ.
Ban chiều Fuyumi gọi cho anh, cô hỏi rằng liệu Todoroki có thể đón Bakugou trở về nhà dùng bữa được không, nhưng anh đã từ chối thẳng. Anh không thể, hay nói đúng hơn là không có khả năng làm việc đó, Bakugou chán ghét anh nhiều đến nhường nào, dĩ nhiên Todoroki đoán được hết. Vậy nên anh chọn cách chờ đợi, không phá bĩnh, cũng không van nài, chỉ cần được nhìn thấy Bakugou và lũ trẻ bình an hiện hữu trước mắt, thì dù có là bao lâu anh vẫn sẽ chờ.
"Em vẫn ở đó sao?" Giọng Fuyumi có chút lo lắng.
"Vâng, chị yên tâm, em tự chăm sóc được cho chính mình mà." Todoroki trấn an Fuyumi thêm vài câu thì gác máy. Anh nhìn thấy bóng dáng Ruri lấp ló sau ô cửa sổ nhà bếp, con bé rướn người lên vẫy tay với anh, Todoroki cũng vẫy tay lại với nó. Sao qua đến từng này năm, anh mới biết được rằng mình và Bakugou lại có với nhau một thiên thần đáng yêu thế này chứ?
Sẵn tiện thì, Todoroki không có kế hoạch gì cho năm mới. Anh được nghỉ ba hôm ở văn phòng, vậy nên anh quyết định sẽ dùng hết quỹ thời gian này của mình vào việc ngắm nhìn vợ con từ xa.
Lúc chưa suy nghĩ thấu đáo, anh hay cho rằng những đứa trẻ chỉ mang đến điều phiền phức, còn việc chăm sóc chúng là một gánh nặng. Ví như là lần đầu tiên nghe tin cậu mang thai. Nói thật thì lúc đó Todoroki đã muốn trốn tránh khỏi trách nhiệm làm cha, rồi đùn đẩy mọi thứ cho Bakugou, bởi anh nghĩ mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kĩ càng. Kết hôn ở tuổi mới chớm đã là một hành động nông nổi, nay lại còn gánh vác thêm trách nhiệm làm cha. Ôi, sao mọi thứ lại đi chệch hoàn toàn so với cái quỹ đạo mà anh đã vạch sẵn thế.
Cho đến khi được bế bé con Hide nhà mình lần đầu, nhìn thấy thằng bé khoẻ mạnh khóc oà lên trong vòng tay, Todoroki mới vỡ lẽ một điều, hoá ra trẻ con cũng không đáng ghét như anh đã tưởng tượng. Có chúa mới biết được rằng, Todoroki của thuở ấy đã hạnh phúc đến nhường nào, và mớ suy nghĩ kia thật vô trách nhiệm biết bao.
Chỉ là lúc ấy anh vẫn chưa thoát được khỏi bóng ma của Midoriya, mù quáng chẳng chịu nhìn nhận cảm xúc thật của mình.
Tuyết vẫn rơi trắng xoá bên ngoài, không khí se lạnh tràn vào trong khoang xe dù rằng anh đã bật điều hoà cao hết mức có thể. Todoroki cảm nhận sự lãnh lẽo này đang in hằn không chỉ ngoài lớp da thịt, mà còn lan vào tận trong tim anh. Đây là một cảm nhận mới mẻ chăng, có nhà mà không được về.
Bảy giờ hơn, con đường dần trở nên thưa thớt. Có vẻ ai nấy cũng đều vội vã về nhà để kịp ngắm pháo hoa đón năm mới cùng người thân. Chỉ riêng anh vẫn thẩn thơ nơi đây, dùng tạm chiếc bánh mì nguội và cốc cà phê không đủ nóng, bữa ăn đạm bạc như mấy chàng sinh viên nghèo. Todoroki thi thoảng vẫn liếc nhìn vào trong, anh vừa nghe tin tức vừa lướt điện thoại xem những gì mà mọi người đăng lên twitter.
Có vẻ Iida vừa @ anh vào một bài viết, Todoroki mở lên, anh thấy cả bọn Sero, Kaminari, Iida và Kirishima đang ngồi quây quần bên nhau tại một quán lẩu. Iida hỏi rằng anh có ghé sang không, mọi người sẽ ở đây đến mười hai giờ rồi cùng đi chùa đầu năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TodoBaku] Baby Blue
Fanfiction"Katsuki hỏng rồi, tính cách thằng bé hệt như em vậy." Todoroki nhớ rõ mình đã nói vậy trong cơn tức giận, và rồi biểu cảm trên khuôn mặt cậu ngày hôm đó cho đến tận giờ vẫn khiến anh không tài nào quên được. Bakugou thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu...