𝐥

3.5K 208 6
                                    

sau ngày harry james potter dành phần thắng trước kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, nó nghiễm nhiên được cả giới phù thủy tung hô là "cứu thế chủ". tất thảy học sinh tại hogwarts đang trong đoạn sắp ra trường liền quay trở lại học bù năm thứ tám để kết thúc năm học. 

"harry, ron mấy bồ nhìn đi" hermione đưa tờ báo trước mặt harry và ron.

"lên trang nhất luôn hả? để coi...draco malfoy, cậu ấm quý tử malfoy kiêm tử thần thực tử trẻ nhất lịch sử đã tử vong trong trận chiến cuối cùng giữa kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai và cậu bé sống sót harry potter" ron nhận lấy tờ nhật báo tiên tri từ tay của cô nàng hermione mà đọc to, gương mặt hiện rõ sự tò mò.

"nó thực sự đã chết rồi sao?" ron một lần nữa quay sang hermione và harry, nhìn hai đứa rồi trở lại nhìn vào tờ báo mà thốt lên đầy kinh ngạc.

"ừ" cô nàng hermione nói với giọng chắc nịch.

"mình không nghĩ đến chuyện này, mặc dù..."
harry lên tiếng, nó cũng như cậu bạn ron, cũng chẳng thể ngờ được rằng gia đình nhà malfoy lại bị mất đi một thằng quý tử.

harry rất ghét và cực kỳ ghét malfoy.

gia đình nhà malfoy đã bị bộ pháp thuật tịch thu tài sản, dĩ nhiên căn biệt phủ cũng sẽ bị tịch thu theo số tài sản kếch xù mà gia tộc malfoy đã tích được trong bao nhiêu năm và qua bao nhiêu đời.

"ở đâu đây?" draco bước đi trong một không gian tối tăm dường như là vô tận. nó không thấy gì cả. à, nó thấy rồi, ánh sáng duy nhất giữa biển đêm mênh mông là một lối mòn ở đằng xa xăm.

cảm tưởng như là đã đi được hàng vạn dặm để đến được tới nơi phát ra thứ ánh sáng le lói mờ ảo. draco, nó thấy hai tên với vẻ ngoài kỳ dị đang đứng hai bên, đang canh gác một cánh cổng màu đen tuyền bẩn thỉu.

"ngươi là ai?" giọng nói ồm ồm phát ra từ tên canh gác bên phải. nhìn kỹ thì đây chắc chắn là hai tên đầu trâu mặt ngựa mà nó đã được nghe mẹ nó kể cho nó nghe vào mỗi đêm trước khi lên giường đi ngủ. nghĩ đến đây bỗng nhiên nó nhớ mẹ nó, bà narcissa malfoy, một người phụ nữ nó cho là xinh đẹp nhất trên cõi đời này. một người phụ nữ cao sang, quyền quý hơn bất kỳ ai, một người phụ nữ yêu thương nó hết mực.

nó đứng ngẫm nghĩ một hồi mà không biết mình đã bị áp giải như một tên tù nhân vào bên trong cánh cổng. cái giọng the thé như xé toạc cả một không khí ảm đạm phát ra từ một người đàn ông to lớn khi nó vừa mới bước vào đứng ở đó tầm vài giây.

"đây là đâu?"

nó ngang nhiên hỏi người đàn ông to lớn đáng sợ trước mặt đang ngồi nhìn nó một cách nghiêm nghị. lúc này, bản thân nó cũng mới nhìn chung quanh, phát hiện ra toàn bộ đều là những con ma quỷ mà nó chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. trông chúng đáng sợ hơn những gì nó tưởng tượng vào thuở còn bé.

"đây là âm phủ, ta là diêm vương, người cai quản và là người có quyền lực cao nhất ở đây"

draco mở to mắt, có lẽ nó thực sự đã chết thật. vội vàng lục lại não của mình, nhớ một cách mang máng, hình như nó vô tình bị trúng lời nguyền giết chóc từ một tên tử thần thực tử khác.

đoạn, một tên có làn da trắng nhợt nhạt, có lẽ hơn cả nó, trắng từ đầu cho đến chân không ngoài bộ đồ trên người hắn. tự xưng là hắc bạch vô thường đứng dậy lật một quyển sách to, dày cộp như cuốn lịch sử pháp thuật mà nó đã được học khi còn ở hogwarts. hắn lại nhìn vào đó mà đọc sơ yếu lý lịch của nó một cách trôi chảy.

"draco lucius malfoy sinh ngày năm tháng tháng năm một nghìn chín trăm tám mươi, bị trúng lời nguyền chết chóc dẫn đến cái chết ở trận chiến cuối cùng của lord voldemort và harry potter. và...số vẫn chưa tận?"

draco trố mắt nhìn tên diêm vương khổng lồ rồi lại nhìn tên hắc bạch vô thường trước mắt. tỏ vẻ ngạc nhiên, nó có chút bực mình. ấy thế mà một nơi như âm phủ đây lại có thể bắt nhầm người.

"số vẫn chưa tận? tôi tưởng diêm vương rất có quy tắc, bắt người đi từ canh ba, không đợi đến canh năm?"

diêm vương với vẻ mặt bối rối thấy rõ, nhận ta cái sai sót "không nhỏ" của bản thân. thực tình, người trên dương gian dạo gần đây chết một cách quá nhiều, làm lão ta cũng phải lao tâm khổ tứ hết sức. đâm ra nhầm lẫn một chút về trường hợp này.

"đây thật ra chỉ là sự nhầm lẫn nhỏ, mong ngươi thông cảm và thứ lỗi cho ta...ta sẽ bù đắp lại cho ngươi. ngươi sẽ trở lại vào năm ngươi mười tuổi"

"hmm...?" draco cố gắng tỏ vẻ suy tư, đôi mắt nhìn xa xăm.

"và ta mong ngươi sẽ không làm điều gì dại dột và bậy bạ khi ngươi quay trở lại. hãy nhớ lấy"

"được thôi" nói rồi, draco có cảm giác mình đang trôi lơ lửng giữa vũ trụ. một luồng ánh sáng xanh lóe lên như đèn pha của một chiếc ô tô con mà chói thẳng vào mắt nó. nó bừng tỉnh với cơ thể trẻ con bé tẹo đang nằm trong chính căn phòng của mình với tông màu trắng xám chủ đạo. chỗ này sao mà thân thuộc quá. ngó ra ngoài, bây giờ chắc cũng phải nửa đêm, dù sao cũng hơi mệt mỏi nên nó đã quyết định đánh một giấc. chờ vào sáng ngày mai, nó háo hức được gặp cha mẹ nó một lần nữa, được sống thêm một lần nữa và sửa chữa lại những lỗi lầm của gia tộc malfoy. nó sẽ cố gắng không ngừng để làm cho gia tộc nó không bị suy yếu.

hứa một cách danh dự, nhất định nó sẽ làm được.

[hardra] right?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ