cho dù có sao trăng gì đi nữa thì bản thân nó cũng không mảy may quan tâm lắm về mọi thứ xung quanh. kể như bọn sư tử biển, thật ra cũng có chút ganh đua mà sinh ra mâu thuẫn trong lòng.
hôm nay là giao mùa của cuối hạ sang đầu thu nên tiết trời được dịp trong lành làm cho tâm mọi người ai cũng dễ chịu và vui vẻ. đại sảnh đường cũng nhộn nhịp, bọn trẻ thì vui mừng khi sắp được đón giáng sinh.
chà, thật sự thì harry potter hiện nay đã có ron và hermione chơi thân nên nó cảm thấy rất hạnh phúc. về mặt khác, lần thứ nhất malfoy sống thì potter và malfoy đều cạnh tranh nhau. cho đến lần thứ hai này thì có lẽ cũng chẳng có gì để làm cho potter không ưa malfoy. chúng biết nhau, nhưng chưa từng gây hấn. kể cả khi ở tiệm áo chùng của bà malkin cũng vậy, không có gì xảy ra. thật đấy, chẳng phải một draco malfoy huênh hoang nói về cha nó nữa đâu.
mặt khác, harry nó cảm thấy cũng có chút gì đó vui vì malfoy đã nói đỡ cho nó trong giờ độc dược, mặc dù là không thể thay đổi số điểm bị trừ nhưng nó phần nào cũng ổn hơn. và nó chỉ đơn thuần nghĩ rằng malfoy là một đứa tốt bụng, khác với lời của ron nói.
thói quen kỳ lạ của draco là ngồi dưới gốc cây táo đằng sau trường, đến nay cũng không thay đổi. ngày mai cũng là ngày nghỉ, nó thậm chí bỏ cả bữa ăn trưa tại đại sảnh đường để ra sau trường ngồi thẫn thờ suy nghĩ về tương lai.
'làm thế nào nhỉ? ước gì mình có thể ngăn nó lại'
cắt ngang dòng suy nghĩ của nó là tiếng ai đó dẫm vào một nhánh cây khô. vội vàng rút đũa phép, chỉ chực ai đó đến gần.
"ai đó?"
"hả? c-có người ở đây sao? không ăn trưa hả?"
chất giọng quen thuộc vang lên, nó đoán chắc cái giọng này là của 'cậu bé sóng sót' được mọi người tung hô thuộc nhà sư tử biển, thằng nhãi này luôn giở cái thói tò mò làm nó phải bực mình.
"potter hả? mày đến đây làm gì?"
"ai vậy? tôi chỉ ra đây hóng gió thôi"
harry chầm chậm tiến đến để ngó xem ai đang núp người sau thân cây táo.
"ơ? cậu là malfoy hả? cậu không ăn trưa sao?"
"ừ, tao không đói"
"vậu ở đây làm gì vậy?"
"bộ không được ở đây hả?"
"k-không, tất nhiên là được chứ. à mà cảm ơn cậu vì đã nói giúp tôi trong giờ độc dược nha"
"không có gì. ở lại chơi nhé, tao vào đây"
"ừ, cậu đi cẩn thận"
draco bỏ đi về để lại harry ở đó. nó cũng muốn nói chuyện với potter thêm chút nữa, dù sao đây cũng là cơ hội để kết bạn nhưng não cậu lại không cho phép điều đó. thật nực cười mà.
'cơ mà sao ron lại nói malfoy xấu tính nhỉ? có thấy xấu đâu, mặc dù là nói chuyện hơi thô. nhưng mà dù gì cậu ta cũng cứu nguy cho mình một lần nên thôi kệ'
harry cũng chỉ ngồi ở đó vài phút rồi cũng bỏ vào trường. bây giờ thì chỉ còn cây táo ở đó, quả lại cô đơn.
vào xế chiều, bộ ba harry, ron và hermione dự tính sẽ đi dạo vòng quanh trường rồi ghé qua chỗ bác hagrid chơi nhưng lại bắt gặp bọn của draco cũng đi cùng được. chúng gặp nhau nhau tại sân trường.
"weasley, cậu bé sống sót và chao ôi, con máu bùn bẩn thỉu cũng ở đây sao?"
pansy parkinson, cô ả cất giọng mỉa mai cả ba người họ khiến cho tất thảy đều tức chết mà chẳng biết làm cái quái gì.
"im mồm đi"
ron vội lên tiếng để chặn họng cô ả, hẳn là rất tức giận.
"được rồi pansy, chỉ cần nói rằng chúng chỉ là sư tử biển thì tất cả đều hoàn hảo. tạm biệt nhé, potter"
draco malfoy nói một câu khiến cả đám chết lặng, bọn goyle cười phá lên vì vui sướng còn malfoy thì nó chỉ cười nhàn nhạt như nước lã sau đó thì bỏ đi. harry potter rơi vào trầm mặc.
đùa chứ, bây giờ potter mới tin lời của ron, nhưng không hẳn là cậu ta xấu tính. chỉ là nó biết cách làm tổn thương người khác một cách sâu sắc qua lời nói, mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên nó nói thế trước mặt harry.
cuối cùng thì nuốt trọn cục tức vào trong, bộ ba chạy đến chỗ bác hagrid để chơi. lâu rồi chúng không ra đấy nên cảm thấy hơi nhớ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hardra] right?
Fantasylowercase. harrypotter | dracomalfoy sản phẩm là ý tưởng của người viết.