𝟐

1.7K 161 2
                                    

draco tỉnh dậy sau một cơn ngủ mơ. mở mắt ra với hy vọng là mọi chuyện xảy ra đúng như ý muốn. nó bắt gặp hình ảnh của một con gia tinh, nó đang đứng cạnh giường của draco. đôi mắt to như muốn lồi ra ngoài, trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc lót gối bẩn thỉu, nhem nhuốc.

"cậu chủ...cậu đã dậy rồi sao? để dobby đi chuẩn bị đồ cho cậu"

lúc đó nó mới nhớ ra đây là dobby, nó sẽ trở thành một cựu gia tình của gia đình nó vào năm thứ hai nó học tại hogwarts, lúc đó nó sẽ khoảng mười hai tuổi.

mẹ của nó, bà narcissa bước vào với khuôn mặt hiền hậu. xem ra bà hồi đó rất trẻ, rất xinh đẹp. đẹp hơn những người phụ nữ nào khác mà nó đã từng nhìn thấy.

"bà...bà chủ"

con gia tinh dobby vội lên tiếng, đôi mắt nó vẫn mở to, ngấn nước. bà narcissa không thèm để ý tới nó, bước tới chỗ draco, nơi nó đang ngồi tựa lưng vào gối.

"draco bé bỏng của ta, con đã dậy rồi sao? xuống ăn sáng thôi nào" giọng nói hiền hậu ấy cất lên, nó như muốn vỡ òa. lao ngay vào lòng bà mà ôm chặt, chưa bao giờ nó nghĩ rằng nó sẽ được ôm mẹ nó một lần nữa.

"ôi draco, con sao vậy? con đã gặp ác mộng hả?"

"vâng" draco đáp lại bằng một cái giọng ngây thơ và tội nghiệp. nó đã cố gắng làm giống như một đứa trẻ có thể làm. nó không muốn bị nghi ngờ.

"không sao cả, mạnh mẽ lên con trai. con là niềm tự hào duy nhất của gia tộc chúng ta, cha con sẽ không vui khi biết được chuyện này. nào, xuống dưới và ăn sáng thôi, cha con đã chờ khá lâu rồi"

nó gật đầu đi theo chân mẹ xuống lầu, không quên ném cho dobby một cái nhìn trìu mến và đầy sự ân hận. nó cũng không muốn đối xử tệ với một con gia tinh. dẫu gì dobby cũng theo gia đình nó đã lâu.

draco muốn từ một cậu nhóc kiêu ngạo, hay ra vẻ ta đây có đủ mọi thứ, hay cậy quyền cậy thế của cha trở thành một cậu nhóc chững chạc trước tuổi, làm cho cha nó hài lòng. nhưng dĩ nhiên không phải là tôn sùng cha nó đến mức coi ông là thần tượng, hình mẫu của mình. bản thân nó đã sống đến lần thứ hai trong cuộc đời, nó không muốn gây thêm một lỗi lầm nào nữa. nó muốn nó phải thật nghiêm chỉnh, ra dáng là một cậu quý tử của gia đình malfoy quyền quý.

nhưng thật sự draco ghét cái diễn thuyết mà cha nó lúc nào cũng nhan nhản bên hai lỗ tai khi nó làm sai việc gì đó.

nó tự hỏi rằng cái danh dự là con của cha hay bản thân mình mới là con của cha nữa kìa.

"con phải nhớ là năm sau con sẽ phải rời gia đình và đến một nơi mới, đó là ngôi trường mới của con. con phải tự lực cánh sinh cho chính mình, phải tỏ ra là một thành viên của gia đình malfoy chúng ta. con hiểu chứ?" vẫn là câu nói muôn thuở của cha nó, nó biết tỏng là nó sẽ vào trường hogwarts. nhưng thay vì trả lời một cách kiêu ngạo rằng "con sẽ cho chúng thấy con là ai" thì nó lại trả lời một cách nghiêm túc, chân thành làm cho cha mẹ nó phải ngạc nhiên.

"vâng, con sẽ làm tốt điều đó"

[hardra] right?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ