𝟑

1.4K 152 4
                                    

draco năm nay đã mười một tuổi. thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. năm mà nó phải đi nhập học ở trường phù thủy, ba nó thì nhất quyết cho nó học ở trường durmstrang, một trường phù thủy hắc ám nổi tiếng và chỉ dành cho phủ thủy thuần chủng cũng là nơi mà grindelwald theo học. nhưng mẹ nó là bà narcissa malfoy thì lại không đồng ý, rằng trường durmstrang quá xa nhà mà bà lại không muốn xa con mình nên muốn cho nó học ở hogwarts. và thế là cha nó cũng đồng ý để cho nó học ở hogwarts. cảm giác lại sắp được trở về cái nơi quen thuộc ấy làm nó có chút gì đó hào hứng.

harry potter, năm nay cậu bé cũng mười một và nó đang nơm nớp lo sợ rằng bản thân sẽ phải lên cấp hai. chí ít là tự nhiên có một con cú gửi thử cho nó và dượng dursley không cho nó xem còn xé nát chúng. trông dì và dượng có vẻ che giấu nó điều gì. nhưng vào ngày hôm sau lại có một đàn cú đủ màu đậu trước sân nhà và cố gắng gửi thư...có lẽ là cho nó. và chắc có một động cơ gì đó mới khiến thư rơi đầy vào trong nhà. tất nhiên là nó đã bắt được một lá thư để đọc nhưng dượng dursley lại ngăn không cho nó xem mà lại còn đẩy cả nhà ra một cái chỗ gọi là biển. và có một bác khổng lồ đến và nói rằng cậu là phù thủy và đã đưa cậu đi. trước khi đi bác khổng lồ tên hagrid ấy đã phù phép biến ra một cái đuôi heo đằng sau mông dudley, nó rất thích điều đó. thậm chí là hả hê.

gia đình malfoy vô tình chạm mặt harry potter lúc đi sắm đồ tại một tiệm áo chùng của bà malkin. dĩ nhiên draco malfoy sẽ biết được sự hiện diện của tên "cậu bé sống sót" kia. nhưng đơn giản nó chỉ gật đầu nhẹ với harry thay cho lời chào gặp mặt và những câu chuyện ba hoa như lần trước. nó không thích nói nhiều.

cái gia đình kia toát lên một thần thái nào đó mà harry, nó chưa bao giờ được thấy bởi những gia đình muggles. tất cả họ đều giống nhau. mái tóc màu bạch kim dài mượt của người đàn ông trước mặt, xen kẽ trắng đen hòa lẫn của người phụ nữ trẻ và cả màu tóc được chải chuốt gọn gàng ra sau của thằng nhóc kia. các hộ gia đình phù thủy họ đều đẹp như này à? harry bây giờ nó toàn đặt ra những câu hỏi thắc mắc trong đầu mình, đôi khi cũng ngớ ngẩn.

ông bà malfoy đã đưa cậu con trai của mình đến sân ga số chín ba phần tư ở ngã tư vua. draco, nó vẫn đi thẳng. bà malfoy, trông bà ấy ôm con của mình và dặn dò đủ thứ làm cho lucius malfoy phải ho khan một tiếng. nhưng khi nhìn thấy cậu con trai mình đang ôm chầm lấy eo của mẹ mà nói những lời yêu thương thì ông lại tạm thời cho qua.

"bước vào môi trường xa cha mẹ thì bản thân con phải biết mình là ai chứ?" giọng của lucius malfoy vang lên, đủ để nó có thể nghe thấy. ông lúc nào cũng rất nghiêm túc, ông ấy là một người tuyệt vời. yêu vợ thương con, luôn coi gia đình là trên hết. nhưng sống đến lần thứ hai này thì nó đã nhận ra rằng cách ông dạy dỗ nó chưa thực sự chuẩn mực lắm.

"vâng, con là một malfoy, và đặc biệt phải là một slytherin" nó trả lời chắc nịch, cha nó ở nhà thường rất hay nói về việc nó phải vào nhà slytherin nếu học ở trường hogwarts. rằng cả gia tộc nhà nó ai cũng từ slytherin mà ra.

"tốt, hãy thể hiện mình là một con người quyền quý" ông malfoy căn dặn con trai mình đủ điều. khi đồng hồ để đến giờ điểm, bọn trẻ đều vẫy tay chào tạm biệt cha mẹ của mình để đi lên tàu. không lạ gì khi draco có cả hai đứa bạn của mình là goyle và crable. chúng đã hứa với cha chúng là sẽ bảo vệ draco, nhưng nó thấy điều đó đâu cần thiết? bây giờ nó sẽ đối xử với hai đứa như một người bạn thực sự, hồi đó nó cứ nghĩ chúng được đi theo và phục vụ nó thì đã là may mắn nhất trên cuộc đời rồi. cho đến khi nó bị mất đi một trong hai đứa, nó mới cảm thấy chúng quan trọng đến thế nào.

trên toa tàu, draco cũng đã hào phóng vung tiền của mình để mua kẹo cho cả đám. nói thật, đến giờ nhìn lại vẫn thấy chúng nó háu ăn. đến cái kẹo cũng tranh nhau cho bằng được. ấy thế mà chúng nó còn nghĩ cho nó, tưởng là chúng nó đã dành hết kẹo khiến cho nó không có gì lót bụng nên hai đứa nó đã đưa cho nó hơn một nửa số kẹo của chúng.

draco không đói, nó đã nhường hết toàn bộ số kẹo bánh cho hai đứa bạn. chúng nó đã cảm ơn rối rít rồi lại tranh nhau từng cái kẹo một, tỵ nạnh từng chiếc.

khi chúng đã đến được trước cổng lâu đài, chuẩn bị cho một đón nhận một môi trường mới toanh mà chúng sắp phải trải qua trong suốt cả một năm học và không có bố mẹ bên cạnh. draco thì cảm thấy nơi đây quá quen thuộc, tâm nó dấy lên sự cảm động.

học sinh năm nhất như bọn chúng sẽ phải phân loại nhà ở chiếc mũ phân loại. nó lại gặp chiếc mũ này lần thứ hai, trông chiếc mũ vẫn cũ kỹ, bẩn thỉu, vá chằng vá đụp. nó đảo mắt nhìn lên trên nơi chỗ các giáo sư đang ngồi, snape đang gật đầu mỉm cười với nó.

"draco malfoy"

khi nghe thấy tên mình, nó chầm chậm bước lên. rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào nó, khuôn mặt không biến sắc nó ngồi vào chiếc ghế. lần này cũng vậy, cái nón còn chưa chạm vào đầu nó đã được tuyến bố rất to "slytherin". nó lại đứng dậy thanh thản mà xuống dưới, nhập bọn với crabbe và goyle, trông nó khá hài lòng.

"harry potter"

nó nghe thấy giáo sư mc gonagall gọi tên harry potter, nó cũng ngước lên nhìn theo phản xạ. bà rồi tiếng xì xầm nổi lên, nó biết potter là một đứa trẻ nổi tiếng nên tiếng xì xầm là điều đương nhiên. khi tên "cứu thế chủ" gì đó ngồi xuống, cái mũ chụp thẳng vào đầu vô tình che mất đôi mắt của nó.

draco nó biết là potter sẽ vào gryffindor nên nó cũng không quan tâm lắm. nó chẳng cần biết là cái mũ đang nói hay đang phân vân gì với potter vì nó đang mong đợi đến lúc dùng bữa. thực sự là nó đang rất đói.

"gryffindor"

tiếng hò reo vang khắp đại sảnh lớn hết thảy từ nãy đến giờ. cái tên huynh trưởng weasley đứng dậy bắt tay potter nồng nhiệt. draco vẫn chờ đợi đồ ăn trong vô vọng.

bắt đầu với năm học mới là môn độc dược của nhà slytherin và gryffindor. draco nó cũng không hứng thú gì lắm đối với môn học này mặc dù nó học cũng được gọi là khá. thực sự là bài kiểm tra nó luôn được điểm tuyệt đối, có thể là vì giáo sư snape là bạn tốt của cha nó?

"potter! nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quanh vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

giáo sư snape bất thình lình nạt harry potter. trông mặt của nó thộn ra kìa, hẳn là nó không biết rễ của lan nhật quang là cái gì đâu. draco nó ngước nhìn snape rồi nhìn harry, nó thực sự muốn lên tiếng cho việc này. nó không thích nhìn thầy bắt bẻ một đứa học sinh chưa từng học qua một cái vẹo gì, chí ít là bọn chúng còn chưa được học cái khỉ gì mà thầy đã đi vặn vẹo một đứa học sinh khi chỉ mới vừa chạm chân vào nền lớp học.

"thưa thầy em không biết"

"chà, có tiếng tăm vẫn chưa tới đâu" hẳn thầy snape đang khinh bỉ potter. chắc là muốn học sinh phải đọc trước bài trước khi đến lớp.

"vậy tác dụng của giải pháp tăng cường là gì?" câu hỏi tiếp theo mà thầy snape hỏi harry làm cho cả lớp tiếp tục mà im lặng. cô nàng hermione cũng theo đó mà im lặng ngồi nghĩ câu trả lời.

"thưa giáo sư, giải pháp tăng cường là bài của học sinh năm hai. thầy không thể hỏi một học sinh năm nhất về kiến thức của học sinh năm hai, thưa thầy"

và kết quả không ngoài dự đoán, nhà slytherin đã bị trừ năm điểm vì lý do "chống đối giáo sư". còn nhà gryffindor ngồi không cũng bị trừ năm điểm vì tội "mất trật tự" do harry nói chuyện với ron.

[hardra] right?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ