harry vừa mới vô học ở hogwarts được mấy ngày mà nó đã chán ghét môn độc dược cực độ. độc dược vừa khó mà lại còn thêm cả lão snape nó lại càng khó hơn gấp vạn lần. nhưng ngược lại với harry, draco malfoy nó lại khá thích độc dược, lần thứ nhất nó sống nó cũng rất thích môn này và lần thứ hai được sống nó cũng sẽ rất thích độc dược vì nó làm được. thậm chí bây giờ trong cái hình hài của cái đứa nhóc mười một tuổi vắt mũi chưa sạch này thì nó đã biết được công thức, kỹ năng và cách làm phúc lạc dược, tình dược, thuốc trị mụn nhọt, thuốc đa dịch, thuốc lú...vì bản thân nó đến hiện tại là đã sống đến hai lần trong cuộc đời mà lại không biết thì phải xem xét là trình độ. nó cũng đã biết được rất nhiều các kiến thức môn học mà nó đã từng học. nó nghĩ rằng nó chắc chắn sẽ hơn con granger của nhà bọn sư tử.
tiếp theo sau tiết biến hình là lại đến tiết độc dược, không một ai có thể đồng cảm với harry ngoại trừ ron về áp lực cái nhìn của giáo sư mc gonagall đã đáng sợ đến mức nào khi cô nhìn nó. bà bây giờ là tiết độc dược, áp lực từ cái nhìn tiếp theo của giáo sư snape sẽ đè lên nó, nhân đôi độ lo lắng. khi đến tiết học, giáo sư snape đã nhanh chân không chậm một nhịp bước vào với phong thái cực nghêm nghị. cả lớp đứng dậy biểu thị cho ý đang chào và snape đã đồng ý cho cả lớp ngồi chỉ bằng một cái gật đầu nhẹ. đảo mắt một lượt quanh lớp và khi thấy harry đang ngồi dưới đó - ngay bàn đầu, snape lại nhớ tới lily evans - mẹ của thằng bé nên ông đã gọi nó.
"harry potter sao? trò đứng dậy cho ta biết, thuốc trị mụn nhọt khi pha ra có màu gì?"
"em...không biết"
bên cạnh nó là hermione, con bé đang giơ tay rất nhiệt tình và đã thu hút được sự chú ý của ông, do đó hermione đã được ông cho phép phát biểu. dường như sau buổi học hôm trước, khi draco chống đối lại snape thì ông đã có vẻ như là ít bắt bẻ harry, mặc dù ông vẫn luôn nạt thằng bé bằng những câu hỏi.
"mời trò"
"thưa thầy, thuốc trị mụn nhọt khi pha ra có màu xanh"
"nghe thấy chưa trò potter?"
"rồi ạ"
"nhà gryffindor cộng 10 điểm"
cộng điểm luôn sao? không ngờ luôn đấy.
draco malfoy, nó nhìn vào harry một cách "bình thường" như cách nó nhìn harry từ ngày xưa, ờm...không phải là chán ghét, có lẽ là có chút gì đó "nhẹ nhàng". sau câu trả lời của granger, nó đảo mắt nhìn quanh lớp. liếc mắt nhìn qua vẻ mặt của harry, dường như nó thấy trong đôi mắt đó là cả một cú thở phào nhẹ nhõm. chà, thật ra thì nó cũng có đọc qua một cuốn sách về tâm lý gì gì đó của bọn muggles cái năm mà nó sống lần một mười lăm tuổi, nói gì chứ cái này nó cũng biết, chẳng qua nó lười chẳng thèm giơ tay, nó còn biết là khói thuốc bốc lên sẽ có màu hồng cơ mà. nó cũng biết rất rõ về các loại thuốc khó bào chế đấy chứ, nhưng nó chẳng muốn khoe ra làm gì chỉ tổn mất sức. nói ra thì hơi ngu, tại sao không phát biểu để nhà được cộng điểm?
cứ thế mà tiết độc dược trôi qua một cách đầy chán nản. nó biết là đến năm sau, nó với thằng potter sẽ đấu đũa với nhau, nhưng nó chuẩn bị làm gì chứ. nó biết hết mà
đến giờ cấm túc tất cả học sinh đều phải vô phòng sinh hoạt chung. draco biết, nó biết là thằng potter và đám bạn của nó sẽ biết đến cái gọi là hòn đá phù thủy nhưng nó chẳng mấy quan tâm. nó biết lão giáo sư gì đó nó không quan tâm nên chẳng nhớ tên đeo cái khăn trùm đầu màu tím trông đầy ngu ngốc và lúc nào cũng ra vẻ sợ sệt và lắp bắp ấy lại là tay sai của lão già voldemort không mũi.
cái lúc mà lão giáo sư đội khăn trùm đầu màu tím ấy, à lão ta tên quirrell nói rằng có con quỷ khổng lồ gì đó đã thoát ra. ôi dào nó chẳng quan tâm, ném cho lão một cái nhìn khinh bỉ và vẫn ngồi ăn và khi cụ dumbledore ra hiệu cả trường im lặng thì tất cả mới im.
"này dray, sao cậu vẫn bình chân như vại thế?"
cô bạn pansy parkinson quay ngoắt sang hỏi nó khi thấy thằng bạn mình không mấy chuyển sắc khi nghe tin con quỷ khổng lồ đã thoát ra từ miệng lão già kia.
"ý mình là nói về con quỷ khổng lồ ấy"
"nó làm sao?"
draco đang ăn thì cũng phải dừng lại một nhịp để trả lời lại câu hỏi của bạn mình.
"thì nó to lớn và cực kỳ đáng sợ. cậu sao thế?"
"không sao. cứ kệ nó và ăn đi"
trả lời một cách hờ hững, nó ăn tiếp phần ăn của mình. nó biết rằng đúng là con quỷ khổng lồ gì đó sẽ thoát ra, nó rất to lớn và đáng sợ như lời của pansy nói. nhưng suy cho cùng nó có làm hại đến ai trong cái trường này đâu? hồi đó, con quỷ khổng lồ ấy cũng bị bộ ba nhà sư tử biển chúng nó làm cái gì đó rồi kia như. nó chẳng thèm quan tâm.
nếu mà draco không dụ bọn potter ra ngoài bằng thư đấu thì bọn nó cũng ra ngoài. nên nó làm làm gì? chỉ tổn hơi. ngủ còn sướng hơn.
và nó biết thằng potter sẽ vô bệnh thất vì đã đối diện với lão già boldemort .
"draco, cậu thực sự là một slytherin?"
bỗng nhiên, pansy hỏi nó một câu hỏi kỳ lạ. làm nó cũng phải ngạc nhiên mà nhướn một bên chân mày.
"ừ. ý cậu tớ không phải slytherin?"
"không, không, ý tớ không phải thế"
"ừ, vậy ăn nhanh đi"
đổi chiều, bên dãy bàn ăn nhà gryffindor cũng đã xào xáo chuyện con quỷ khổng lồ và draco malfoy. chỗ harry cũng vậy. chúng đã bàn tán về việc đó.
"này ron, bồ có biết gì về con quỷ khổng lồ không?"
"sao mà mình biết được chứ?"
"vậy còn malfoy thì sao?"
"đó là một gia tộc thuần chủng, nhưng họ xấu tính thấy mồ luôn"
đoạn, ron tiếp tục nói "nhưng cậu đang nói về thằng malfoy kia á hả?"
"ừ"
"à, nó cũng vậy thôi. nói chung đừng để ý"
![](https://img.wattpad.com/cover/273389404-288-k272623.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[hardra] right?
Fantasilowercase. harrypotter | dracomalfoy sản phẩm là ý tưởng của người viết.