Chương 8

5.6K 468 13
                                    

yêu thương, chăm sóc và nắn nót__

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

yêu thương, chăm sóc và nắn nót
__

Dù đã rời khỏi phòng ngủ của Satoru được một lúc lâu, nhưng em vẫn mãi nghi vấn rằng không hiểu vì sao Yuuji vẫn chưa chịu đặt em xuống nền đất. Em thật sự muốn được tự mình bước đi, sánh bước cùng họ đến nơi dùng bữa gì đó hơn là phải bị buộc chặt bên cậu như thế này. Cậu cứ thế lì lợm ôm khư khư em trên tay, dịu dàng bồng bế như thể xem em chả khác gì một con búp bê sứ dễ vỡ hay cả thứ cỏ dại mỏng manh, luôn luôn cần phải nhận được sự nâng niu từ mọi người xung quanh.

- Chị nhẹ cân thật. Chút nữa, chị nhớ ăn nhiều một chút nhe!

Xoa xoa bờ lưng căng cứng của em thay cho lời xin lỗi muộn màng trước những gì đau đớn vừa xảy ra, Yuuji mềm mỏng vuốt ve từng ngóc ngách tại những nơi đang dần trở nên lạnh lẽo như mái tóc, bờ vai rồi đến đôi tay và cả đôi chân em. Hành động của cậu vô cùng ân cần, chúng dường như đối lập hoàn toàn so với cái cách cậu đã giúp em sơ cứu qua các vết thương trên cơ thể. Chất giọng thì vẫn giữ nguyên điệu bộ chẳng rõ chút nào ý tứ hay ngữ nghĩa, cứ thế khiến em tự mình tiếp tục đặt ra vô vàng nghi vấn, chẳng biết đâu là trêu chọc, đâu là thật sự quan tâm.

- Chúng mày xong rồi à?

Ngay khi cánh cửa của gian hành lang giữa các toà được bật mở, xuất hiện trước tầm nhìn chờ đợi của em, chiếc ghế sô pha lót bông mềm mại với trên nó là hình bóng của những gã đàn ông em vừa gặp lúc ban nãy, ung dung yên vị cùng biểu cảm mong chờ, làm em có vài phần lo sợ. Những gã đàn ông này vẫn luôn như vậy, vẫn luôn dùng thứ ánh mắt chứa chang thứ sắc màu kì lạ mà tận hưởng việc vây hãm cả con người em, khiến em luôn hiện hữu trong suy nghĩ thứ linh cảm đề phòng, như thể bản thân đang bị thứ loài săn mồi nào đó tham lam vừa chọn lấy để đưa vào tầm ngắm.

- Bọn này đã rất cố gắng để làm mọi thứ nhanh nhất có thể rồi đấy.

Satoru chậm rãi bước lại gần vị trí chiếc ghế sô pha kia rồi lập tức ngồi xuống cạnh bọn người họ, cứ thế bỏ quên em lo lắng đứng yên, kề bên Megumi và Yuuji với gương mặt khó hiểu.

Em ngoảnh mặt sang nhìn cậu thanh niên có mái tóc anh đào kề bên, đỉnh đầu theo thói quen mà nghiêng nghiêng, tò mò hỏi.

- Không phải là chúng ta sẽ đi dùng bữa gì đó sao?

Nghe thấy câu hỏi thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ trên gương mặt hiếu kỳ mang dáng vẻ vô cùng đáng yêu của em, Yuuji bất giác chịu mê hoặc mà nhanh chóng lộ ra ngoài vẻ ngại ngùng với hai mang tai trắng bệch vừa hay ửng đỏ. Hệt như vướng mắc phải thứ gì đó trong cuống họng, cậu khó khăn ho khan vài tiếng, cố tình dùng nó để ép tông giọng dừng việc lúng túng đáng xấu hổ của bản thân, sau đó trả lời.

Thỏ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ