Chương 5

6.1K 480 29
                                    

âm thanh kì lạ__

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

âm thanh kì lạ
__

- ___, chúng ta mau đi tắm thôi. Lần sau đầy đủ mọi người thì sẽ cho em biết tên tất cả bọn họ luôn, được không?

Satoru vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt em xuống bên dưới nơi sàn đất lạnh lẽo. Anh, sau đó nhanh chóng rời đi theo một hướng khác, cứ thế biến mất vào một căn phòng tối đen như mực, trên vị trí em đứng hơn hẳn hai tầng lầu.

Bị bỏ lại một mình phía sau, giữa cánh đồng vây quanh bởi những ánh nhìn không rõ ý tứ của bọn đàn ông phủ đầy mùi nguy hiểm nồng nặc, em sợ hãi mà cơ thể liền vài phần bất động, cố gắng tìm cách chui rút vào lòng ngực Megumi, cậu thanh thiếu niên vẫn luôn kề kề cạnh bên.

Dù cho cảm nhận được nhiệt độ lạnh tanh truyền lên từ mặt sàn sáng bóng, thứ đã khiến đôi chân trần hứng chịu loạt tia đau đớn đột ngột chiếu qua da thịt. Nhưng em vẫn không thể giấu được việc bản thân hiếu kỳ, cứ thế mê mẫn, tham lam liếc nhìn những thứ mới mẽ, bản thân chưa từng nhìn qua.

- Chị ___! Lại đây với em này.

Nghe thấy lời mời gọi của ai đó vô tình đánh thức mình khỏi bao mê hoặc thu hút, em nhút nhát đến giật nảy mình, cả cơ thể lập tức theo phản xạ mà chuyển ngay sự chú ý của mình lên chủ nhân của nó. Xuất hiện trước mắt em, chủ nhân của lời gọi kia chính là cậu thiếu niên tóc hồng theo em nghĩ là khá đáng yêu, khi cậu cũng chính là người đã tự tiện đặt cho em một cái tên kỳ hoặc mà em không hề hiểu được nghĩa, dù thật sự em đã rất thích nó, nhất là khi ai đó dùng nó để gọi em.

- Cậu là Yuuji? Có phải không?

- Đúng, em là Yuuji.

Yuuji chầm chậm đi đến cạnh vị trí em và Megumi vẫn đang yên chân tại một chỗ. Cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào gương mặt em được một lúc, sau đó cậu bất ngờ mỉm cười một cách khó hiểu rồi đặt tay lên vai Megumi, nói gì đó thì thầm.

- ___, chúng ta đi thôi.

Không để em nghe được những gì Megumi và Yuuji đang bàn bạc ngay bên tai, Satoru từ đâu bỗng xuất hiện, mạnh bạo kéo em rời khỏi vị trí đó với không một lời cảnh báo.

- Satoru?

Đột ngột bị kéo mạnh đến không còn khống chế được cân bằng cơ thể, em mất đà mà ngã hẳn người đi về phía trước, cứ vậy áp sát da thịt mềm mại vào lòng ngực Satoru rắn chắc.

Dường như không quan tâm mấy đến cái té ngã đó của em, Satoru một mực bước đi, kéo em thẳng đến một khu vực khác trong toà dinh thự mà chẳng thèm lên tiếng giải thích bất kỳ lời nào, ngoại trừ có mỗi em lên tiếng, cố tình cùng anh bắt chuyện để bớt đi phần nào sợ hãi.

Thỏ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ