Chương 9

5.6K 487 11
                                    

bữa tối tĩnh lặng__

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

bữa tối tĩnh lặng
__

Em, hiện tại đang cùng đám người đàn ông mới gặp dùng bữa tại một căn phòng khác trong toà dinh thự.

Sau một hồi điều chỉnh lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra thầm trong đầu, em chắc chắn việc Satoru là người thật sự có tiếng nói lớn nhất trong những gã đàn ông khác ở đây. Nhất là khi, mọi người xung quanh luôn chờ đợi anh bắt đầu trước mọi việc rồi sau đó mới có thể tự do làm theo ý định riêng của bản thân.

Và đúng theo những gì em đã nghĩ, dưới sự sắp xếp ắt hẳn là có chủ ý của Satoru, em ngoan ngoãn ngồi yên ở khu vực cuối của chiếc bàn ăn lớn, cùng anh đối diện.

- Sao thế, em không thích chúng à?

Nhận ra việc em mãi dán mắt vào những đĩa thức ăn trên bàn một cách lạ lẫm, cũng như đũa vẫn chưa hề đụng đến tay, Satoru khó hiểu mà dừng hẳn việc dùng bữa, vội vàng ngẩng cao đầu, nhìn em.

- K-không, tôi chỉ qua là chưa được ăn bao giờ? Chúng là gì vậy?

Em vừa hỏi, vừa chỉ vào từng đĩa thức ăn một với gương mặt hiếu kỳ. Ánh mắt tò mò như mèo con mà tròn xoe, ngây thơ cất lời.

- Chị chưa bao giờ được ăn?

Yuuji, chàng thiếu niên đang mãi nhâm nhi chút cơm trắng trong miệng, bỗng nghe thấy vài điều bản thân chưa từng nghe qua mà trợn to tròng mắt. Cậu bất ngờ đến chẳng thèm tiếp tục chuyện ăn uống, liền buông đũa rồi nhìn chăm chăm vào em.

- Tôi không biết nữa, ăn là gì cơ?

Em lúng túng lảng tránh ánh mắt sang nơi khác, hai tay như thói quen, lập tức căng thẳng vò vào nhau.

- À...

Như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, Yuuji bất giác đưa tay lên trước mặt, ngại ngùng xoa đầu mũi.

- Satoru, em hướng dẫn cho chị ấy nhé?

Chậm chạp ngoảnh nhìn về hướng của Satoru, Yuuji ngượng cười, ngập ngừng cất tiếng hỏi bằng tông giọng hạ thấp có pha chút ít sợ sệt đã được giấu bớt đôi phần nhưng không khó để mọi người xung quanh có thể nhận ra. Chắc có lẽ chỉ có mỗi riêng em, một con thỏ ngu ngốc với đầu óc quá đơn thuần là không thể cảm nhận được nó.

Thỏ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ