Chương 6

6K 494 15
                                    

sẽ như thế nào__

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

sẽ như thế nào
__

Âm thanh kì lạ vang vọng bên ngoài buồng tắm luôn là thứ khiến em phải bận tâm. Dù cho dòng nước ấm chảy từ vòi hoa sen đã phần nào lấn át đi chúng nhưng em vẫn đủ khả năng để nghe được, cũng như tự tin rằng thật sự có gì đó đang phát ra và theo trực giác của em, chúng đặc biệt nguy hiểm.

- Satoru, anh còn ở đó không?

Em vội vàng dừng việc tắm rửa của bản thân, nhanh chóng tắt đi chiếc vòi trên cao, thứ vẫn đang không ngừng chảy, đồng thời ngập ngừng chạm vào tay nắm cửa.

- Satoru?

Cất giọng gọi tên người đàn ông đã dẫn mình đến căn phòng này để kiểm tra qua độ chính xác mà phán đoán của bản thân đưa ra, em cố gắng bình tĩnh, làm dịu lòng ngực phập phồng và chờ đợi ở cửa buồng tắm một lúc lâu. Chỉ cho đến khi nhận ra thời gian trôi đi quá nhiều cho việc tắm rửa cỏn con, em mới rụt rè bước từng bước một chậm chạp rời khỏi vị trí hiện tại, lật đật lau khô cơ thể rồi lấy mẫu áo trắng đặt trên cao khoác lên người.

Sau khi trấn tĩnh đầu óc cũng như chuẩn bị xong xuôi việc mặc quần áo trên người, em lần nữa cố tình áp tai vào cửa phòng tắm, lén lút lắng nghe những gì đang xảy ra bên ngoài dãy hành lang. Em không rõ Satoru có hay không việc đã đứng đợi bản thân tắm rửa rồi làm vài điều điên rồ gì đó mà em không hề biết. Nhưng để chắc chắn phán đoán âm thanh kì lạ kia không phải là tưởng tượng, em cứ thế im lặng mà tiếp tục lén lút lắng nghe.

- Thỏ con, em đã tắm xong chưa?

Bỗng nhiên, Satoru lên tiếng gọi em. Nghe qua chất giọng điềm tĩnh của anh, em tất nhiên liền ngây thơ đánh bay những phán đoán ban đầu một cách nhanh chóng.

- Tôi xong rồi.

Em mở cửa, từ tốn bước ra ngay trước mắt anh với mái tóc vẫn còn đang ướt sũng. Nhờ có mái tóc ướt sũng ấy, đôi mắt đáng yêu đang híp thành hình vòng cung cùng khoé môi cười duyên dáng được tinh tế làm nổi bật, khoe mẽ ra vẻ đẹp đơn thuần của thiếu nữ tuổi thanh xuân, thứ vô tình lấy mất linh hồn Satoru trong vài giây ngắn ngủi.

- Chúng ta sấy khô tóc hẳn rồi hãy cùng nhau dùng bữa, được không?

- Vâng.

Satoru mỉm cười sau khi nghe được câu trả lời của em. Anh cứ thế nắm lấy cổ tay em, lần nữa kéo em đi sang một khu vực khác của toà dinh thự. Như vậy được vài phút, em và anh vô tình gặp phải cậu bạn tóc hồng đáng yêu trên dãy hành lang vắng tanh, chính xác theo em nhớ cậu là người đã tặng cho em một cái tên.

Thỏ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ