Chương 7: Đương gia chủ mẫu

30 1 0
                                    

Trong Thư phòng, lư hương bằng đồng lẳng lặng phun, thanh hương lượn lờ làn khói mờ ảo, phảng phất chút hơi ấm. Bức họa đồ trên tường cao dù trông có phần cũ kĩ nhưng được treo ngay ngắn. Phía sau thư án, nam nhân một thân bạch y đang chống tay lên bàn thấp nghỉ ngơi, đó chẳng phải là Định An Vương Triệu Nhất Bác hay sao?

Ngôn Chiến hành lễ.

Nhất thời cả hai bên đều không nói gì.

Đối với Triệu Khánh Viễn, Ngôn Chiến đã đoán được ý định của hắn nên y sẽ có thể dễ dàng bày ra cách đối phó. Nhưng mà, đối với người đang ở trước mặt, y không thể mang bộ dáng như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

"Mấy năm nay vẫn khỏe chứ?"

Ngôn Chiến rũ lông mi, cũng không ngẩng đầu, trong lòng đem lời của Triệu Nhất Bác vừa nói lặp đi lặp lại như muốn nghiền nuốt từng chữ.

Câu hỏi này Triệu Khánh Viễn đã hỏi qua y, nhưng bây giờ khi nghe lại một lần nữa từ miệng người kia, trong lòng bỗng dâng lên thứ cảm giác uất nghẹn.

Y cắn môi, mãi sau mới thấp giọng: “Ban đầu có chút không quen kiểu thời tiết thay đổi thất thường. Trải qua dăm ba trận bệnh nặng, nhẹ thì cũng xem như... an ổn.”

“Ngươi đang trốn ta?” Triệu Nhất Bác giương mắt nhìn đỉnh đầu cúi thấp của y. Bộ dạng trông như đứa trẻ đáng thương đang nhẫn nhịn chịu phạt.

“Không có, chỉ là chưa có cơ hội đến gặp ngươi.”

Bỗng nhiên y ngẩng đầu đáp lời, khiến hắn dừng trông chốc lát.

“Ta đã cho ngươi cơ hội.”

“Ta.... bận.” Ngôn Chiến chột dạ, lén nhìn biểu cảm trên gương mặt người kia. Y sợ rằng hắn sẽ tiếp tục truy vấn đến cùng.

Qua một khoảng thời gian rất lâu, Ngôn Chiến đứng như chôn chân tại chỗ, ánh mắt hết nhìn hắn lại ngượng ngùng dời sang bức họa đồ phía sau. Còn hắn, từ đầu đến cuối ánh mắt đều chưa từng rời khỏi gương mặt y.

Triệu Nhất Bác trong lòng khó chịu, cảm giác đau âm ỉ từ tận trong tim pha lẫn sự vui mừng khi người hắn luôn tâm tâm niệm niệm, ngày nhớ đêm mong đã trở về. Còn có, chút lo lắng bất an không thể diễn tả thành lời khiến hắn rối lòng.

Triệu Nhất Bác ngồi dậy, vươn tay khoác lên một tầng ngoại bào. Hắn lẳng lặng ra khỏi thư phòng. Khi vạt áo hắn khẽ lướt qua người Ngôn Chiến, hắn nhỏ giọng ra lệnh:

“Đi theo ta.”

Loanh quanh mấy hành lang dài, Ngôn Chiến ngoan ngoãn đếm bước chân theo sau hắn, tuyệt nhiên không ai nói một lời.

Cố nhân nay gặp lại, không biết là duyên hay nghiệt. Lại nói nhân sinh như gió tuyết, bao nhiêu chuyện cũ đã qua nhưng vẫn còn vương hơi lạnh. Những mảng kí ức vẹn nguyên tưởng như đã phủ bụi não nề nay một lần nữa mở ra. 

Triệu Nhất Bác đi một lúc cuối cùng cũng dừng lại dưới tàn cây lớn. Ngôn Chiến nhìn từ xa đã thấy nó quen mắt...

Là... lệ chi!!

Lệ chi hoa trắng như tuyết, quả ngọt thanh.
Đây cũng chính là loại quả y thích ăn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 13, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bác quân nhất tiêu] NGÃ ÁI BẤT HỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ