Mấy năm nay tính tình của Triệu Nhất Bác thế nào Ngôn Chiến cũng không dò được.
Năm đó cả hai người là đồng môn của nhau, cùng với hoàng đế Triệu Khánh Viễn, Duệ vương và một vài nhi tử hoàng thân khác đều được thụ giáo dưới chân một lão thái phó.
Giữa hai người còn có một đoạn chuyện xưa khó nói hết bằng lời.
Lần này về kinh, mọi việc đều được sắp xếp tiến hành đúng kế hoạch. Gặp lại Triệu Nhất Bác là việc không thể tránh khỏi, nhưng mà Ngôn Chiến chưa định đến gặp y vào lúc này.
Xe ngựa vào đến cửa cung thì bị chặn lại. Từ xa đã có một vị tiểu công công đứng chờ. Ngôn Chiến xuống xe, dặn dò đôi lời với xa phu và hạ nhân bên cạnh.
Vị tiểu công công bước đến trước mặt y, khom người hành lễ: “Ngôn công tử.”
“Là ta.”
Tiểu công công vội nói: “Hoàng thượng đang đợi. Nô tài sẽ dẫn đường cho người.”
Ngôn Chiến gật đầu, mỉm cười: “Làm phiền ngươi.”
Y phủ thêm ngoại bào, liền theo người vào cung.
Vị tiểu công công này xem ra là một người được dạy dỗ theo quy cũ nghiêm khắc. Hắn chỉ len lén liếc nhìn Ngôn Chiến một lần, sau đó đều là cuối đầu dẫn đường đúng lễ.
Hành lang ẩm ướt vụn tuyết trong mắt Ngôn Chiến giờ đây tựa như quen, mà lạ.
Năm ấy, y ngày ngày được đưa vào cung học hành. Ỷ vào ân sủng của Tiên Đế, y cùng người kia vừa học vừa chơi, bày đủ trò nghịch ngợm. Có một lần, cả hai trốn học lẻn vào Hậu Thanh Uyển để trèo cây hái quả. Không may bị mấy thị nữ bắt gặp, liền bị thái phó nghiêm phạt một phen. Cả hai không chừa, còn nhiều lần lẻn ra khỏi cung khiến bọn nô tài đỏ mắt đi tìm.
Giờ đây, y đã không còn là đứa trẻ năm nào có thể chạy nhảy tuỳ tiện trong cung cấm. Mỗi bước chân của y bây giờ ở nơi đây đều phải được tính toán kĩ lưỡng.
Xuyên qua từng lớp tường thành màu đỏ uy nghi, chẳng mấy chốc đã đến trước bậc thềm điện Chư Hoà.
Từ lúc vào kinh, y chỉ kịp liên lạc với một vài tâm phúc của phụ thân Ngôn Vĩnh năm xưa. Trong số những người đó có một người tên Tầm An, nom cũng là người thật thà, có thể tin tưởng được.
Hắn đã kể cho Ngôn Chiến nghe vài chuyện xảy ra ở Bắc Thành.
Trong kinh, tình hình biến đổi liên tục, từ khi Triệu Khánh Viễn lên ngôi, nhà ngoại của tân đế là Tống thị trở thành gia tộc quyền lực bậc nhất kinh thành. Tống thái hậu đứng đầu hậu cung lại buông rèm nhiếp chính mấy năm liền, phía sau còn có phụ thân Tống quốc công kéo bè kết phái, thử hỏi giang sơn này sẽ mấy hồi đổi chủ.
Thế nhưng thiên mệnh khó lường. Mấy năm gần đây, kể từ lúc Tống quốc công bệnh lão qua đời, trưởng tử Tống Trác nắm quyền gia chủ, tính khí nóng vội không đủ mưu lược nên thế lực Tống gia không còn như xưa. Ấu đế bây giờ cũng đã trưởng thành, đủ tài trị quốc an dân nên Tống Thái hậu bị buộc phải giao trả quyền hành, lui về hậu cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác quân nhất tiêu] NGÃ ÁI BẤT HỐI
Фанфик"Là ta đã nợ ngươi!" "Không!... Ngươi không. Phụ thân của ngươi cũng không. Đời này không ai nợ ta cả!" "Triệu Nhất Bác!" --------------- Hắn là hoàng thân, là vương gia, là người mà kim thượng nghi kị. Ẩn sau vẻ ngoài yếu ớt là cả một biển lòng dậy...