Ngôn Chiến ở lì trong phòng suốt ba ngày liền. Sáng ngày thứ tư, Ngôn Chiến cho người chuẩn bị xe ngựa từ sớm. Hôm nay y muốn đến Tịnh Sơn gặp một người.
Người đó là cô mẫu của y, Ngôn Thái Phi, Ngôn Duệ. Năm xưa, sau khi Triệu Khánh Viễn lên ngôi, bà đã xin về tịnh tu ở Thất Linh Hoàng Tự. Triệu Nhất Bác cũng đã từng được nuôi dưỡng ở đó một thời gian.Đường lên Tịnh Sơn vắng vẻ, yên tĩnh. Xe ngựa đến chân núi dừng lại. Ngôn Chiến tự mình men theo đường mòn ẩm ướt lên Thất Tự.
Từng bậc thềm đá phủ đầy tuyết trắng, dấu chân người qua đạp tuyết in sâu.
Xuyên qua rừng trúc, từ phía xa Ngôn Chiến đã trông thấy một vị lão cô đang dọn tuyết trước cửa tự. Y đi đến, dừng cách một khoảng chẳng gần cũng không quá xa.
“Làm phiền Di lão!”
“Quan nhân..... ngài là?” Di lão ngước nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt không hề che giấu vẻ ngạc nhiên.
“Di lão có còn nhớ nhiều năm trước có một đứa bé hay vào Phi Linh cung nghịch phá, khiến cho người suốt ngày phải đi tìm hay không?”
“Ngài.... ngài....” Bà lão sững sờ, đôi mắt càng mở to hơn.
“Là ta, Ngôn Chiến!”
“Tiểu công tử.... ngài trở về rồi!” Đôi tay của bà run rẩy đưa lên như muốn chạm vào Ngôn Chiến nhưng... lại do dự không dám. Cây chổi quét tuyết trong tay bà khi nảy không biết đã rơi tự bao giờ.
Ngôn Chiến mỉm cười, dìu tay bà đi vào bên trong. Trên đường đi y cũng hỏi được một vài chuyện đã xảy ra trong những năm qua.
Từ lúc ly khai cung cấm, Ngôn Thái phi mang theo Triệu Nhất Bác đến Thất tự chăm sóc, nuôi dưỡng. Những ngày đầu vất vả vô cùng. Triệu Nhất Bác khi ấy lại đang mê man vì trúng độc, tuy được trụ trì ở Thất tự cứu trị nhưng lại không trị được tận gốc độc dược. Thái phi lo lắng ngày đêm, một bên còn phải đề phòng Tống thái hậu giở trò.
Vào năm Triệu Nhất Bác mười sáu tuổi, triều đình đã dần ổn định. Các quan đại thần bắt đầu nhìn nhận lại triều cương. Cũng trong năm đó dưới sức ép của nội các và lễ bộ Triệu Nhất Bác được tuyên về kinh, ban cho phủ đệ, khôi phục vương vị vốn thuộc về mình.Di lão dẫn người đi vòng qua một tiểu viện phía sau am tự. Vừa đến cửa phòng, một cỗ trầm hương sộc vào mũi, khoảng không cũng trở nên ấm áp hơn.
Ngôn Chiến dừng bước chân. Y đợi Di lão đi vào rồi đợi bà trở ra với cái gật đầu cho phép mới tiến vào bên trong.
Nữ nhân đang quỳ trên gối thêu trước tượng phật từ từ đứng lên. Dung nhan bà có vài phần giống với phụ thân y, tuy đã bị năm tháng mài mòn ít nhiều nhưng cốt cách của một quý nhân vẫn không hề lung lay. Ẩn sâu sau vẻ dịu dàng như nước vẫn có sự điềm tĩnh thanh cao.
Ngôn Chiến nhu thuận, cung kính hành lễ: “Ngôn Chiến thỉnh an cô mẫu!”
Ngôn Thái phi: “Đứa trẻ này, ngươi trở về rồi! Mau đứng lên đi!”
Ngôn Chiến tạ ơn, rồi dìu bà đến trường kĩ.
“Để ta xem, mấy năm nay ngươi trưởng thành thế nào?”
Ngôn Thái Phi nghiêng người nhìn y, đôi mắt dần đỏ lên, miệng không ngừng lẩm nhẩm...
“Tốt... tốt... trưởng thành rất tốt!..... Thiệt thòi cho ngươi rồi!”
“Cô mẫu, sức khoẻ của người...”
“Ta mấy năm nay làm bạn với kinh phật đều không có việc gì đáng lo... Ngược lại là ngươi....”
Di lão mang trà đi vào, bà lẳng lặng đứng sang một bên.
Ngôn Chiến nhẹ nhàng lắc đầu: “Đã qua hết rồi, người hãy giữ sức khoẻ, không cần lo lắng cho ta....”
“Chuyện của phụ thân ngươi ta đã nghe.... Lần này ngươi trở về, ta không biết đây là hoạ hay phúc...” Bà xoa từng hạt chuỗi ngọc trên tay, vẻ bất an không giấu được.
Cả căn phòng yên lặng hẳn đi. Hai chậu than đốt đỏ phát ra từng tiếng tí tách, nhưng dường như lòng người vẫn chưa đủ ấm.
Qua một lúc, người lên tiếng đánh vỡ bầu không khí chính là Di lão.
“Nương nương, người đừng doạ công tử nữa, khó khăn lắm hai người mới gặp nhau.”
Ngôn Chiến ngẩng đầu, tự tay rót cho bà ly trà.
“Người đừng nghĩ nữa, lần này ta trở về đều đã có tính toán.”
Ngôn Thái phi khó hiểu: “Ý của người là?”
“Thật không dám giấu.” Ngôn Chiến nói: “Ta muốn kết giao với Định An Vương.”
Ngôn Thái phi bưng chén trà lên, sau một lúc lâu lại buông chén xuống. Bà dường như đoán được ý đồ của Ngôn Chiến.
Bà bất đắc dĩ: “Triệu Nhất Bác không phải là người khó nói chuyện. Nếu như hắn vì chuyện năm xưa mà làm khó ngươi, ngươi có thể nói với ta. Dù sao, hắn vẫn vì ơn dưỡng dục mà kính trọng ta.”
Bà vẫn là dưỡng mẫu của hắn.
“Đúng vậy, hằng năm Định An Vương vẫn thường hay đến thỉnh an nương nương vào những dịp lễ.” Di lão nói.
“Đa tạ cô mẫu!”
“Ngươi cũng là người thân duy nhất của ta.” Ngôn Thái phi lại hỏi: “Nếu ngươi đã định ở lại kinh thành, thế bên hoàng thượng ngươi tính sao?”
“Ta đã từ chối vào triều làm quan, tuyệt nhiên không tránh khỏi việc làm hắn tức giận nhưng dù sao mục đích phản kinh đã đạt được. Tiếp theo, ta muốn ở lại Bắc Thành một cách đường hoàng chính chính.”
Ngôn Thái phi nghĩ ngợi điều gì đó, qua một lúc tưởng chừng như bà không muốn nói nữa thì bà lại hỏi: “Ngươi... vì sao lại chọn Triệu Nhất Bác?”
Ngôn Chiến đáp không được.
Suốt ba ngày ngồi trong phòng ở Bách Hương Lâu suy ngẫm, chính câu nói của Lý Thẩm Du đánh động tâm tình Ngôn Chiến. Y đã hạ quyết tâm phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình.
Lần này đến Thất Tự, y không chỉ muốn thỉnh an Ngôn Thái Phi. Y còn muốn hỏi vài chuyện cũ... nhưng mà khi đối diện với bà... Y lại chần chừ, không mở lời.
Lúc sắp rồi khỏi Thất tự, Ngôn Chiến nhìn sắc mặt trầm tĩnh của Ngôn Thái phi trong lòng khẽ xao động.
Cuối cùng, y vẫn im lặng xuống núi.
Ngôn Thái phi tiễn người ra cửa. Nhìn bóng người khuất dần, bà thở dài được Di lão đỡ trở vào phòng.
“Ngươi nói xem, đứa trẻ này rốt cuộc bị làm sao vậy?”
“Nương nương, công tử e là đã biết không ít?” Di lão rót cho bà chung trà mới.
“Ta chỉ sợ nó không biết...”
“Ý của người là.... Vậy vừa rồi sao cậu ấy không hỏi cho rõ?”
“Không cần lo, nó sẽ lại đến thỉnh an ta sớm thôi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác quân nhất tiêu] NGÃ ÁI BẤT HỐI
Fanfic"Là ta đã nợ ngươi!" "Không!... Ngươi không. Phụ thân của ngươi cũng không. Đời này không ai nợ ta cả!" "Triệu Nhất Bác!" --------------- Hắn là hoàng thân, là vương gia, là người mà kim thượng nghi kị. Ẩn sau vẻ ngoài yếu ớt là cả một biển lòng dậy...