VĂN ÁN

192 2 2
                                    

Tuyết trắng rơi đầy trời phương Bắc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tuyết trắng rơi đầy trời phương Bắc. Một mối tương tư chẳng thành lời. Có người đem giấu vào đất lạnh.

Nào sợ đau đớn dày vò thân xác, chỉ sợ.... cố nhân mãi không quay về.

_________________________

Mỗi người luôn có một đoạn bi thương, càng muốn giấu đi lại càng rõ ràng.

Nắng kia chiếu rọi cả phương Nam, thế mà chẳng sáng tỏ lòng thế nhân.

Máu tươi dù rơi đầy đất cũng chẳng màng.... chỉ sợ người.... ôm nỗi hận vào tâm.

________________________

Nam, Bắc...
Hai phương trời, xa chẳng thấy bóng người
Nắng, tuyết...
Hai mùa, không xoa dịu nỗi nhớ mong ai.
Một người cứ mãi trông về phương Nam
Một người ôm ngậm ngùi lén nhìn về phía Bắc
Là ai gieo duyên cách trở...
Là ai nợ ai đây?

_________________________

“Ta đã từng nói với ngươi chưa?
Ta muốn đến Nam Châu, nơi đó vừa tốt cho thân thể ta, lại vừa... có ngươi!”
[Triệu Nhất Bác]
_________________________

Truyện được viết bởi:
ChiecxuongsuonthuocchuY<3
[Ngã ái bất hối = Yêu không hối tiếc]
Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng, mơ mộng của tác giả, các nhân vật, tình tiết trong truyện đều không liên quan đến hiện thực. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nếu quan tâm đến truyện xin hãy để lại bình luận góp ý, đó là động lực to lớn cho mình.
Vui lòng hỏi ý mình trước khi reup truyện nhé. THÂN YÊU!💚

[Bác quân nhất tiêu] NGÃ ÁI BẤT HỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ