Có lẽ vì đêm qua ai cũng khó ngủ nên sáng nay ai nấy đều dậy muộn. Chỉ là lúc họp mặt lại thì phát hiện mất tích vài người. Lệ Sa và Doãn Kì đều là đế vương, không thấy cũng có thể do bận rộn mà trở về rồi. Nhưng ngay cả Hiệu Tích cũng không thấy đâu, thượng thần như hắn thật sung sướng, bay nhảy đủ chổ. Có thể nói Hiệu Tích thuộc diện không thích can thiệp thế sự, chỉ là hắn không giống Phác Thừa Ân hay hoả thần, chưa tìm nơi sống ẩn mà thôi.
Tối đó, Lệ Sa đích thân hầm canh đem đến cho Thái Anh lại thấy Thiên Vũ đang cùng nàng uống trà nói chuyện, trông rất vui vẻ
- Lần trước muội nói thích hoa đào, ta liền phát hiện một rừng đào dưới phàm, tuỳ tiện hái một nhành về cho muội
Thiên Vũ tươi cười kể, còn không quên cho nàng biết rừng đào đó được nguyên thần bảo vệ nên sẽ không bao giờ héo tàn. Theo suy đoán của hắn, rừng đào là do một tiểu tiên nào đó đã trồng và bảo quản.
Lệ Sa thấy Thái Anh cầm cây hoa đào trên tay, gương mặt cũng rất vui vẻ. Không cản trở hai người họ, Lệ Sa cười buồn, đem canh hầm giao lại cho Mộc Ngư rồi rời đi.
Thái Anh nhìn cây hoa đào trong tay, nàng liền biết nó được lấy từ rừng đào lần trước Lệ Sa đã dẫn nàng đến. Lúc đó không nhìn rõ, bây giờ để ý mới phát hiện phần tiên khí này rất giống của nàng. Tâm không khỏi hoang mang nhưng vẫn vờ như không có gì
- Đa tạ
Sau khi Thiên Vũ đi rồi thì Thái Anh quay lại đại sảnh. Mộc Ngư liền đem canh vừa được hâm nóng lại đến cho Thái Anh.
Từ xưa đến nay việc ăn uống của nàng đều là Mộc Ngư lo, hiện tại có chút khác biệt liền nhận ra
- Canh này không phải ngươi nấu ?
Không nhắc, hắn cũng quên luôn đây là canh của thiên đế đem tới. Ái ngại nhìn chủ tử của mình
- Là thiên đế hầm cho công chúa
- Thiên đế đã đến đây sao ?
Mộc Ngư nhớ lại
- Ân, lúc đó người đang ở cùng Vũ hoàng
Thái Anh im lặng từ tốn ăn hết canh hầm, nghĩ đến vườn đào kia là do nàng dùng nguyên thần bảo vệ, thêm chuyện Lệ Sa từng nói là hai trăm năm trước đã rất yêu nàng, tới đó thì ánh mắt có phần mờ mịt. Không lẽ nàng đã quên đi chuyện gì sao...
Đêm đó, Thái Anh tính đi ngủ thì gặp Lệ Sa bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng. Vì còn rối loạn chuyện lúc tối nên quên mất Lệ Sa là thiên đế, chỉ qua loa hỏi một câu
- Ngươi vào đây lúc nào ?
Lệ Sa thấy Thái Anh không còn tỏ ra khoảng cách với mình thì nở nụ cười đi đến gần nàng hơn rồi tuỳ tiện ôm lấy Thái Anh
- Thật nhớ nàng quá đi
Thái Anh tối sầm mặt, gần đây Lệ Sa rất hay lợi dụng nàng không để ý mà động tay động chân
- Cũng không cần ôm ta chặt như vậy
Lệ Sa cười cười rồi buông Thái Anh ra, nhìn nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
Cần Bao Nhiêu Duyên Phận Để Ta Gặp Nhau ? [Chaelice Ver]
RomantizmTruyện gốc: Cần Bao Nhiêu Duyên Phận Để Ta Gặp Nhau ? Tác giả: @Ayy2000 Văn Án: Một là thiên đế thiên giới, si tình Một là công chúa hồ tộc, lạnh lùng Hai người gặp nhau khi cả hai đều ở trần gian lịch kiếp Một người uống nước vong tình để quên...