Chương 2 Nhận thức

80 3 0
                                    

Đây là fic dịch lại từ bản tiếng anh trên Fanfiction.net dựa vào gg dịch và tra từ điển, mình k có kinh nghiệm dịch nên bản dịch còn thô nhưng dịch và post lên để tiện cho mình đọc lại thôi nhé. Chia sẻ nhỏ cho các bạn fan SessKik. Đừng mang đi đâu nhé, có vấn đề về bản quyền mình sẽ xóa luôn

Cám ơn.

--------------------

Bằng sự cố gắng để đến được thung lũng trước khi những phần cuối cùng linh hồn tích trữ trong cơ thể thoát khỏi cô hoàn toàn, đột nhiên tầm nhìn của Kikyo bắt đầu mờ đi. Cô sợ rằng không điều khiển con ngựa được nữa, cô nhanh chóng ấn gót chân vào hai bên con vật một cách nhẹ nhàng, khiến nó dừng lại. Nữ tu sĩ hít một hơi thật sâu, sau đó trèo xuống ngựa, đôi chân không còn đủ sức lực khiến cô khụy gối xuống, ngồi trên bãi cỏ bên dưới và dùng cả hai tay để đỡ sức nặng khi cô ngã sâu vào đất ẩm.

Nhăn mặt trước tình cảnh của mình, cô kêu lên một tiếng nhỏ vì kiệt sức, những lớp tóc dài và thẳng màu đen tía, dài và thẳng mượt mà buông xuống vai phải như thể che chắn cho cô ấy khỏi một đòn tấn công.

"Tôi đã làm được rồi ..." cô ấy thì thầm với chính mình, miệng cô ấy tạo thành một đường mỏng khi cô nheo mắt nhìn xuống mặt đất bên dưới mình.

Không nói thêm lời nào, Kikyo im lặng ngồi đó một lúc. Bây giờ nơi này vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng dế mèn nằm ngoài phạm vi của kết giới, khi gió sương lặng lẽ mang theo tiếng vo ve thân thiện của chúng đến chỗ cô, bằng cách nào đó vẫn tồn tại trong nanh vuốt của sức mạnh thanh tẩy từ ngọn núi. Con ngựa của cô vẫn đứng bên cạnh, được huấn luyện để chờ đợi bên cạnh một con người cho đến khi ra lệnh khác hoặc đơn giản là bị đuổi đi.

Nhưng Kikyo vẫn giữ nguyên vị trí của mình, ngồi trên mặt đất, đôi chân sang một bên và hai tay khắc sâu vào mặt đất mềm mại.

'Thật là một tình trạng đáng thương ...' cô cay đắng nhận ra, một tiếng thở dài khẽ thoát ra khỏi môi khi cô ngẩng lên trên với biểu cảm điềm đạm, đôi mắt nâu phản chiếu bầu trời đêm đầy mây. Vào những lúc thế này, việc phụ thuộc vào linh hồn con người đã hạn chế cô rất nhiều; vào những lúc cô không thể làm gì khi bị hạn chế bởi bởi các linh hồn. Quả thật, thật là một mớ hỗn độn.

'Nhưng đủ cảm thấy tiếc cho bản thân.' Cô ấy kết luận, nhắm mắt lại và dùng cây cung của mình một lần nữa để giúp đỡ trọng lượng của mình khi cô đứng dậy từ từ. Cô chỉ đủ chút năng lượng để lảo đảo vài mét về phía trước nơi có Shinidamachu đang đợi cô, nơi mà kết giới không xuất hiện nữa. Kikyo đưa tay còn lại về phía con ngựa bên cạnh, vuốt ve bộ lông màu nâu của nó với những chuyển động dài và chậm, khiến nó nghiêng đầu về hướng của cô.

"Bạn đã giúp tôi tối nay, tôi cảm ơn bạn." Cô nói nhẹ nhàng, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ hai bên hông rắn chắc, nhắc nhở người bạn đồng hành đáng tin cậy của mình rằng đã đến lúc họ phải tách ra, khiến con vật không tự chủ bắt đầu bước nhẹ, một mình và không còn nhiệm vụ gì nữa. Cô quan sát cho đến khi nó đổi hướng và rẽ trái, chạy nhanh về làng. Nó là một con ngựa thông minh và biết rất rõ mùi của ngôi nhà của mình.

[Dịch][Trans] Rạn nứtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ