Nhìn chằm chằm vào khoảng không cao, xa trước những tia nắng nhẹ đầu tiên xuyên qua bầu trời xanh thẫm với màu cam rực rỡ, Kikyo thở ra một cách bối rối, nhỏ nhẹ trước hành vi bất ngờ của chính mình khi cô đưa cả hai tay ra sau để buộc lại mái tóc dài và thẳng của cô.
Cô chắc chắn không có kế hoạch để ngủ lâu như thế này ...
Thậm chí lần cuối cùng cô ngủ nhiều như vậy trong một đêm là khi nào? Thông thường cô sẽ nghỉ ngơi trong một hoặc hai giờ, thời gian nghỉ ngơi cho tâm trí khi ở bên trong sự bảo vệ của kết giới thánh, đảm bảo cho cô ấy về sự an toàn và sự cô độc của bản thân..
Tuy nhiên, đêm nay, cô đã vô tình đánh mất mình trong sự bất cẩn không lường trước được, bị thu hút bởi một luồng hơi ấm nguy hiểm khiến cô cảm thấy rất thư thái, như ở nhà, nó dường như đã vượt qua ý thức cảnh giác của cô, về hiện thực, kéo dài thời gian ngủ say và cho cô một cảm giác yên bình giả tạo. Khiến tâm trí cô tự động quay trở lại quá khứ, đến những khoảng thời gian đơn giản ở quê nhà, nơi cô và Kaede ngồi bên ngọn lửa âu yếm, chia sẻ một cái ôm khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu bên trong ngôi nhà gỗ an toàn của họ sau một ngày dài làm việc.
Cô hít thở sâu với cả nỗi buồn và sự khao khát.
Những ngày đó đã qua đi, bây giờ. Thời thế và tình hình đã thay đổi, trở nên nguy hiểm hơn nhiều và không thể nói trước, vậy mà trong vài giờ, cô hoàn toàn đã để mình dễ dàng bị tổn thương.
Một trường hợp hiếm hoi về sự vô trách nhiệm của mình sẽ không lặp lại - cô kiên quyết quyết định.
Hạ đôi mắt nâu nhìn chằm chằm về phía trước, Kikyo tập trung nhìn vào Rin, người đang chăm chỉ nhặt củi dự phòng lại và buộc nó bằng một sợi dây ngẫu hứng, chuẩn bị khởi hành. Đứa trẻ im lặng một cách kỳ lạ kể từ khi họ thức dậy trước đó, nét mặt buồn bã hiện rõ trên nét mặt khiến nữ tu sĩ chớp mắt nhận ra.
"Cô bé không muốn tôi rời đi, huh." Đưa ra kết luận, Kikyo chỉ khẽ thở dài thêm một tiếng.
Phải rồi.
Màn đêm đã trôi qua và ngày mới đã đến với họ, những tia nắng ấm áp từ từ trải khắp mặt đất, xua tan cái lạnh và bóng tối, khiến những chú chim phía trên cất tiếng hót ồn ào và cảm thấy không khí trong lành và sạch sẽ, nghĩa là giờ là lúc chia tay. Bản thân Sesshomaru đã đồng ý với sự sắp xếp này chỉ vì Rin đã yêu cầu, trong khi cũng ngốc nghếch tin rằng bằng cách nào đó có thể tìm thêm thông tin từ cô. Kikyo chắc chắn sẽ thông báo với anh rằng cô đã biết về ý định của anh, nhưng đã hiểu đại khuyển yêu rồi, có thể anh coi đó chỉ là một thử thách khác để chinh phục, hiểu rằng ngay cả khi con đường của họ sẽ chia tay bây giờ, sẽ không đi đâu ngoài Bạch Linh Sơn.
Tuy nhiên, nhìn Rin thêm một lúc nữa, nữ tu sĩ thấy mình đột nhiên lộ ra vẻ nghi ngờ, khiến cô khẽ cau mày.
Có phải là một ý kiến hay hay không khi để đứa trẻ này lại dưới sự chăm sóc của Sesshomaru một lần nữa? Hiểu được sự tương tác từ trước khi cô ở đây trong suốt thời gian qua, Kikyo thấy một điều rõ ràng là thuộc hạ bất tài của anh, người không đủ khả năng để bảo vệ đứa trẻ đúng cách mỗi khi bản thân Sesshomaru lo việc của mình. Tuy nhiên, thậm chí cô thấy mình không thể đổ lỗi cho con quỷ nhỏ trong vấn đề này, vì cuối cùng, một sự sắp xếp kiểu này chỉ đơn giản là sẽ thiếu sót bất kể bạn có nhìn thoáng qua như thế nào - một đứa trẻ con người trong cuộc hành trình này cùng với hai yêu quái khác không thể kết thúc bằng bất kỳ cách nào khác ngoài nguy hiểm liên tục và thậm chí có thể chết, trách nhiệm này là sự thật mà không ai khác ngoài Sesshomaru phải nhận ra. Mặt khác, Kikyo nhận thức được sự gắn bó ngày càng lớn của cô với đứa trẻ và biết rằng càng ở lại, sau này họ càng khó chia tay khi cuối cùng cô phải thực hiện kế hoạch giết Naraku của riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch][Trans] Rạn nứt
FanficVì quá yêu thích cặp SessKik nên tìm fic về họ để đọc. Có một câu chuyện trên Fanfiction.net rất hay nhưng đọc bằng tiếng anh hay gg dịch không thể cảm nhận hết được nên cố gắng dịch sang tiếng việt để tự đọc lại. Câu chuyện này không phải của tôi...