Chap 14

163 19 1
                                    

Cậu đau nhứt cơ thể , nhưng mà cậu không thể làm gì hơn và thế là cậu chọn rời đi, trong thanh tâm cậu nghĩ rằng anh đã không còn tin tưởng cậu nữa.
Sau khi cậu rời đi, anh cũng chưa có tỉnh giấc hẳn.

Phía Lưu Thị
Văn : Bảo bối em không ở nhà sao.
Anh ôm cậu vào lòng và thủ thỉ.
Chu cầm trên tay 1 hộp bánh trên tay và cười nói : em mang điểm tâm đến cho anh.
Cậu mở hộp ra lấy 1 miếng yến xào và bỏ vào miệng anh.
Anh cười và ăn , và cũng cho cậu ăn. Sau khi ăn xong cậu có đi về để anh làm việc.

Phía Tường.
Trên đường đi, cậu cảm thấy có chút lạnh nên xoa xoa tay và đi tiếp.
? : Dô, đây là cục cưng của Hạ tổng đây mà.
Tường : mấy người.... * Lo lùi về phía sau liền *
! : Mày có biết , mày đắc tội với 1 người không .
Tường : tôi không biết gì cả.
? : Đánh nó.
Cậu họ họ trùm 1 bao tải và dùm gậy đánh liên tiếp.
Tài xế : cậu chủ , phía trước có xô xát.
Ngồi trong xe Chu nhìn ra ngoài và lập tức nói : mau cứu người.
Họ vội vàng chạy xuống và cứu.
Chu : nhanh lên , mau đưa đi cấp cứu.

Còn ở nhà
Lâm : chứ mới đó Hạo Tường đi đâu rồi hả
Quản gia : dạ chuyện này............
Lâm : mau đi tìm Hạo Tường về đây.
Đang suy nghĩ về cái gì nên anh đã sai người đến các nơi từng giam giữ cậu.

Phòng tiếp sức
Chu : cậu đã tỉnh.....ấy đừng cử động.
Tường : đây là, cậu là ai?
Chu : tôi là Chu Chí Hâm là người của Lưu Diệu Văn , hôm nay trên đường về và vô tình cứu cậu đấy.
Tường : tôi không gây thù với ai cả.
Chu : tôi gọi người nhà để đến.
Tường : không có ai cả.
Câu nói khiến cho không gian xung quanh 2 người như trĩu nặng nề hơn.
Tường : còn 1 người nhưng mà, anh ấy không tin tưởng hic hic nhưng.....
Cậu thút thít khóc và cố gắng giải thích.
Chu xoa xoa lưng cậu và nói : hay về nhà tôi ở vài ngày.
Tường : tớ không muốn ai dính vào chuyện của này.
Chu : tin tưởng tớ. Tớ sẽ giúp đỡ cậu.

Định mệnh là gặp em .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ