Chap 11

205 23 1
                                    


Cậu bước rất gần đến chỗ cậu , đột nhiên cậu không lành nên dừng bước và lùi về sau .
Á...
Lâm : Định chạy sao????
Anh ôm cậu lòng mình.
Tường : xin anh, người em toàn mồ hôi thôi.
Anh vừa trả lời vừa sờ vào hông và tiếp tục sờ xuống đùi cậu : thì sao?
Tường : Anh đừng làm vậy.
Cậu giữ tay lại , không muốn để cho anh chạm vào.
Lâm : Hình như là tay em hơi vướn viếu nhỉ?
Thế là anh tháo cà vạt và cột tay cậu giơ lên. Và tay kia anh giựt mạnh chiếc áo sơ mi bung hàng cúc áo để lộ vừa là làn da mịn màng và vòng eo nhỏ gọn.
Lâm : nhìn xem , cơ thể của em đang mời gọi anh.
Tường : đừng.
Lâm bế cậu vào phòng ngủ mình và ném xuống giường rộng lớn.
Tường : em xin anh mà...
Lâm : 1 ít là em hoà tan cùng anh ngay thôi.
( Mọi người tự suy nghĩ thêm nhé )

Sáng hôm sau.
? : Đại tẩu.....đại tẩu.
Tường : um....um aaaa đau eo, đau eo quá. * Cậu rưng rưng nước mắt *
? : Để tôi thoa thuốc giúp đại tẩu.
Tường : cậu là ai? Và Hạ Tổng đâu rồi
? : Đại tẩu cứ gọi là Pi là được rồi, còn đại ca sáng nay có việc sớm nên rời đi lúc 4h sáng.
Tường : thì ra là vậy.
Khi thoa thuốc xong, cậu nằm dài trên giường và không chịu rời khỏi giường.

Tại Lưu gia
Chu : Diệu Văn ơi~
Văn : ơi
Chu : em muốn ăn bít tết. * Làm nũng *
Văn xoa đầu cậu cười : được , chiều em tất.

Vào lúc 8h30
Pi : Đại tẩu có muốn ăn chút gì không?
Tường : không cần đâu, tôi muốn trở về nhà.
Pi : tôi đưa đại tẩu về.

Ở công ty Hạ Thị
Lâm : được , bản thảo này là ok rồi.
Thư Ký : còn cái này tôi thấy không ổn lắm.
Anh cầm đọc và nói chỉ cho thư ký nói với giọng có chút mệt mỏi : chỉnh sửa chỗ này .
Thư Ký : vâng.
Sau khi thư ký rời đi thì anh gọi điện cho Tường : Bảo bối em về nhà hay còn ở bang.
Tường : giờ em về bang ạ . Hay em đến công ty của anh.
Lâm : về nhà nghỉ ngơi đi.
Tường: dạ
Sau khi cúp máy thì anh tươi cười và tiếp tục làm việc

Định mệnh là gặp em .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ