Chap 15

147 20 0
                                    

Cậu được Chu dẫn về và chăm sóc vết thương .
Cậu ở đây nhưng lòng cảm thấy có chút bất an.
Đến tối
Văn : Anh về rồi
Chu chạy từ nhà bếp ra nói : anh nói nhỏ thôi.
Văn : sao vậy?
Cậu kể chuyện đầu đuôi câu việc cho anh nghe.
Văn : Gì????? Hạ Tuấn Lâm là người như thế. Không phải chắc có hiểu lầm chứ ai mà không biết Nghiêm Hạo Tường là bảo bối của Hạ Tuấn Lâm.
Chu : nhưng...... * Mếu *
Văn : thôi được rồi. Em muốn giữ cậu ấy ở lại chơi cũng được.
Chu : dạ. Hì hì
Văn liền lấy giấy ra lâu mồ hôi liền còn Chu chạy lên phòng và xem Tường như thế nào.

Ở Hạ Gia
Lâm : không thấy?
Đàn em : xin lỗi, chúng tôi sẽ tìm tiếp.
Lâm : tôi cho mấy người là 3 ngày để tiềm.
Đàn em : dạ
Lâm ngồi trên ghế sofa và nói chuyện với ai đó , sau đó đứng dậy đi.

Sáng sớm hôm sau.
Văn : cậu tỉnh rồi sao, đến đây ăn cơm cùng bọn tôi.
Tường nhìn cảnh tượng trước mắt và có chút buồn .
Chu : anh ấy tốt với mình lắm * vừa nói vừa gấp đồ ăn cho Văn và Tường *
Tường : trời, ghen tị nha.
Văn : haha quá khen rồi.
Anh gấp đồ ăn cho Chu nói : à hôm nay nghe nói bên công ty siêu thị mới mở hay là qua đó đi.
Chu : được đó
Tường : zậy thì cùng đi.

Tầm 1 tiếng sau 3 người cùng xuất phát đến.
Họ cùng nhau chơi đùa và uống nước sau đó đến khu mua quần áo.
Chu : ể Hạo Tường hay cậu vào thử bộ này đi.
Cậu vẫn vào thử và ra xem.
Tường : tớ cần 1 sợi dây nịt.
Văn : tôi lấy cho.
Chu : áo này rộng với cậu nhỉ hay là cậu đóng phùng vào.
2 người hí hoáy làm thì
Lâm : Này * bóp chặt tay Chu *
Chu , Tường giật mình và nói : Hạ Tuấn Lâm.
Văn cùng lúc này đi tới và vội vàng chạy đến gỡ tay Lâm ra liền.
Lâm : Nghiêm Hạo Tường.
Văn và Chu vội kéo Tường ra xa. Lâm trừng mắt nói : Mau qua đây.
Tường : K.... Không.
Chu : cậu ấy sẽ không qua đâu.
Văn : Chu mau đưa cậu đi đi.
Lâm : Mau qua đây, đừng để tôi nói nhiều.
Tường : không.....không qua đâu
Văn : Hạ Thiếu Gia ngài cần gì phải ép buộc thế chứ.

Định mệnh là gặp em .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ