🥝 Chap 4 🥝

225 24 1
                                    

Ông ta đánh cậu 1 cách dã man , những người xung quanh đó sợ hãi và nép vào góc tường.
Tường : Aaa đau.....đau quá * ôm ngực mình mà khóc *
? : Ông chủ sắp đến giờ rồi.
Ông chủ : thay đồ cho nó và bán nó đi.
? : Vâng
* Cạch
Ông chủ : quý hiếm thật , nay đích thân Hạ Tổng đến đây.
Lâm : đến mua 1 người về giúp việc.
Ông chủ : để tôi giới thiệu.
Lúc đi qua , anh nhìn 1 cái bình cổ và anh có đứng lại xem . Xoay xoay chiếc bình nói : nó thật là hiếm hoi nhỉ?
Ông chủ : ngài thật biết cách hửng thụ.
Anh đi lại ghế ngồi và nói : màu bắt hết bọn họ ra đây.
Ông chủ : vâng....
Trong lúc lôi họ ra.
Tường : bỏ tôi ra. Bỏ ra mà. * Hic hic *
Lâm : hửm....chê biệt thự của tôi thích ở đây sao?
Tường : cứu tôi với * nhìn về phía anh và nói *
Lâm mỉm cười và nói : nếu không thì sao?
Cậu vùng vẫy và chạy đến chỗ anh và nói : xin anh.... * Khóc *
Ông chủ : lôi cậu đi?!
? : Vâng
Hắn ta đi lại gần cậu thì cậu hôn lên má anh nói : tôi chấp nhận mọi điều kiện của anh.
Hắn ta nắm áo cậu định kéo thì cặp mắt của anh liếc nhìn hắn ta. Anh kéo cậu ngồi lên đùi nói : hửm bảo bối nhỏ giờ cũng chịu về biệt thự sao?
Tường : vâng
Ông chủ : ngài....
Trong vô tình anh chạm vào vết thương của cậu
Tường : đau * mếu *
Lâm cởi áo của cậu và nói : ông chủ lại đây!!!!
Ông chủ tái mặt và nói : dạ????
Lâm: tôi cần lời giải thích.
Tường : tôi muốn về * lụi mặt vào ngực anh *
Lâm : hảo được thôi bảo bối .
Anh bế cậu đi , ra xe anh cho cậu ngồi vào xe và dặn dò gì mấy người đi phía sau rồi mới đi.
Về đến biệt thự. Anh ôm cậu ngồi trên chiếc giường lớn và nói : um.... đưa vết thương đây tôi xem.
Tường cởi áo ra và chi chít vết thương và bầm tím nữa.
Trong lúc bôi thuốc
Tường : nhẹ chút....á.....
Lâm : nằm yên.
Sau khi băng vết thương xong.
Lâm : nghỉ ngơi mai tôi nói chuyện với em sau.

................................
Còn phía Chu
Cậu hoàn toàn quên mất lời hứa của cậu.

Định mệnh là gặp em .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ